Chuyên mục
Uncategorized

Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 9

Edit: Cải Trắng

Lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 26 chính thức được cử hành tại thành phố A vào ngày 15 tháng 6.

Chưa đến giờ nhưng ngoài cửa hội trường lớn Hội Kinh đã tụ tập rất nhiều người, phóng viên, các bên truyền thông và vô số fan. Bảo vệ liên tục phải ổn định trật tự, tránh tình trạng nhốn nháo gây xáo trộn hiện trường.

Một số bên truyền thông bắt đầu live stream cập nhật tình huống tại nơi diễn ra lễ trao giải.

Trong đó, có một nhà truyền thông khá có tiếng tăm đang nói: “Chỗ mọi người đang thấy là trước cửa hội trường lớn Hội Kinh. Năm nay, lễ trao giải Phi Thiên sẽ diễn ra ở đây.”

“Các bạn có nhìn thấy không ạ? Hiện tại bên bảo vệ đã xuất hiện để ổn định trật tự và MC cũng đã có mặt, đằng xa xa có xe đang tới…”

Cô nàng phóng viên giới thiệu đại khái tình huống hiện tại xong, lập tức dịch chuyển màn hình đến gần thảm đỏ. Chờ cập nhật được kha khá tình hình mới tiếp tục nói: “Năm nay có rất nhiều bộ phim được đề cử, cư dân mạng cũng đang đoán già đoán non, không biết thị đế, thị hậu(1) năm nay sẽ rơi vào tay ai.”

(1)Mình cũng không biết giải thị đế/thị hậu và ảnh đế/ảnh hậu khác nhau chỗ nào nhưng nó đều là tên gọi cho giải thưởng “Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất”. Mình search baidu thấy cũng mơ hồ lắm. Và theo như ý hiểu của mình thì có lẽ thị đế/thị hậu là dùng để gọi diễn viên mảng truyền hình, còn ảnh đế/ảnh hậu sẽ dùng để gọi diễn viên mảng điện ảnh.

“Các bạn đang ngồi trước màn hình, các bạn có đoán ra ai sẽ cầm chắc giải thưởng trong tay không?”

Vì đang live stream nên sau khi câu hỏi được đặt ra, người xem nhao nhao bình luận, khiến màn hình nhanh chóng dày đặc những hàng chữ chạy ngang. Thị đế thì dễ đoán thôi. Mặc dù trước kia Cố Húc không nhận phim truyền hình nhưng nay có anh góp mặt, đảm bảo giải thưởng anh ôm trọn.

Còn giải thị hậu thì nhận về rất nhiều lời bàn tán.

Líu ríu nhiều lời bàn tán, tên ai cũng thấy gọi nhưng hai cái tên được réo nhiều nhất là Nguyễn Tinh Trầm và Lý An Nhu.

Lý An Nhu từng nhận rất nhiều giải thị hậu. Năm nay tuy phim truyền hình cô ấy đóng không nhiều nhưng bộ phim được đề cử chất lượng miễn bàn. Giờ bộ phim ấy vẫn nằm trong top những bộ phim được đánh giá cao nhất trên douban.

Có điều, bộ phim này xoay quanh câu chuyện người thanh niên tri thức lội ngược về nông thôn. Dù nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của giới truyền thông nhưng tính đại chúng thì không cao lắm.

Về phần Nguyễn Tinh Trầm, tuy cô vẫn còn trẻ, trước đó cũng không có giải thưởng gì đáng hãnh diện nhưng vai trưởng công chúa trong <Nhiếp chính vương> lại đem về cho cô rất nhiều fan.

Kỹ thuật diễn tốt, bối cảnh lẫn phần hóa trang hoàn hảo, thêm việc diễn viên hợp vai khiến bộ phim chiếm được cực nhiều hot search, ratings liên tục duy trì ở mức cao. Bộ phim hoàn toàn có thể xưng “vương” trong số những bộ phim truyền hình được chiếu trong năm nay.

[Lý An Nhu chắc chắn đoạt giải. Năm nay phim của cô ấy nhận về rất nhiều lời khen có cánh từ người ngoài giới mà?]

[Em nghĩ Nguyễn Tinh Trầm sẽ thắng. Cô ấy diễn quá tròn vai, có không biết bao nhiêu là gif được cắt từ phim ra. Giờ video về cô ấy tràn ngập trên trạm A đấy. Đó là chưa kể đến việc ratings <Nhiếp chính vương> cao vút, hoàn toàn có thể chiếm top 1 ratings phim truyền hình năm nay. Phim này được nhiều người đón nhận lắm, cha mẹ xem nè, đến đứa em trai đang học tiểu học của em cũng xem.]

[Tuy thích Lý An Nhu, cũng biết cô ấy rất có thực lực nhưng quả thật phim của cô ấy năm nay hơi nhạt. Ai mê dòng phim nghệ thuật sẽ thích chứ là một khán giả bình thường, tôi ưng <Nhiếp chính vương> hơn.]

Người tham gia thảo luận rất nhiều, bình luận phủ kín màn hình live stream. Cái vấn đề giữa Nguyễn Tinh Trầm và Lý An Nhu, ai sẽ cầm được giải thị hậu năm nay còn ầm ĩ lên thẳng hot search.

Giờ trên weibo cũng có kha khá người chú ý đến vấn đề này.

Đương lúc mọi người điên cuồng “thả mưa” bình luận, live stream chuyển cảnh. Có chiếc xe chậm rãi di chuyển đến chỗ thảm đỏ.

Ai nấy đều tạm ngưng thảo luận, chú ý diễn biến live stream.

Xem được khoảng nửa tiếng, người mới, người cũ, lạ mắt hay quen mắt đều thấy cả, vài nghệ sĩ lâu năm cũng đã đi thảm đỏ.

Nhưng hai người khán giả mong chờ nhất thì chưa thấy đâu.

Cho đến khi một chiếc xe màu đen ngừng lại trước thảm đỏ, cặp chân thon dài bước từ trong xe ra khiến cả người tại hiện trường lẫn khán giả xem live stream ồn ào thét chói tai.

“Đến rồi!!!”

“Cố Húc tới!”

Vừa dứt câu, đám đông ồn ã đã kích động không chờ nổi mà nhón chân dịch lên phía trước một chút, muốn đến gần thảm đỏ hơn, như thế ảnh chụp sẽ càng rõ ràng, sắc nét.

Bảo vệ ở hai bên liên tục ổn định trật tự, nhắc nhở: “Đừng đẩy nhau, không được chen lấn!”

Còn Cố Húc thì như không biết rất nhiều người đang trông ngóng sự xuất hiện của mình. Xuống xe anh không vội đi thảm đỏ luôn mà vòng qua bên kia xe, mở cửa.

Hai người đã công khai mối quan hệ.

Cho nên câu hỏi ngu xuẩn như kiểu người còn lại trong xe là ai, không một ai kém thông minh đến mức buột mồm nói.

Mọi người thi nhau giơ cao microphone, máy ảnh, nhân viên phụ trách live stream càng thêm nỗ lực, nhón chân cao hơn hẳn những người khác. Bọn họ muốn thu lại hình ảnh hai người xuống xe một cách sắc nét nhất. Người dẫn chương trình cho live stream vừa quan sát vừa nói: “Các bạn nhìn thấy hết rồi đúng không ạ? Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm mà các bạn luôn mong chờ đã xuất hiện.”

“Bọn họ đang đi về phía này.”

Người xuống, xe lập tức lái đi.

Cố Húc nắm tay Nguyễn Tinh Trầm, bước từng bước trên thảm đỏ.

Càng gần, mọi người càng nhìn được rõ nhan sắc hai người. Cố Húc không khác bình thường là bao, đôi giày da dưới chân bóng loang, bộ âu phục màu đen được thiết kế riêng tinh xảo trong từng đường nét. Tạo hình đơn giản, không có bất kỳ phụ kiện nào bổ trợ.

Về phần Nguyễn Tinh Trầm. Hôm nay cô diện bộ váy đến từ hãng thời trang nổi tiếng, lộ vai, dài đến đầu gối, lấy sao trời làm chủ đề thiết kế. Bên trên váy rắc vụn kim cương tạo hiệu ứng lấp lánh, tạo khung cảnh ngỡ như lạc bước vào bầu trời đầy sao rực rỡ.

Mái tóc dài đến eo được búi lên gọn gàng, bên phải đeo chiếc kẹp tóc hình ngôi sao rắc vụn kim cương, tay cầm túi nhỏ. Tạo hình này khiến cô trông vừa thần bí lại thanh thuần.

Cô không hề trưng ra vẻ lạnh nhạt như Cố Húc, nụ cười như gió xuân luôn nở trên môi, lúc đi qua chỗ các bên truyền thông tác nghiệp còn thân thiện gật đầu chào hỏi.

Trước khi các minh tinh vào bàn, truyền thông luôn có vài phút phỏng vấn họ.

Nhưng với hai người lần đầu tiên tham dự lễ trao giải bằng thân phận người yêu, bản thân lại là thể chất dễ tạo độ hot, bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn hỏi.

Có thể nói, hai người chưa kịp vào vị trí quy định, hàng loạt câu hỏi đã ập tới…

“Cố ảnh đế, đây là lần đầu tiên anh tham gia diễn phim truyền hình nhưng mọi người đều đoán chắc giải thưởng năm nay sẽ nằm trong tay anh. Anh nghĩ thế nào về suy đoán này?”

“Nguyễn Tinh Trầm, đây là bộ phim đầu tiên cô tham gia với vai trò nữ chính, hiện nay cô và Lý An Nhu là hai người có xác suất đoạt giải cao nhất. Cô nghĩ giữa cô và cô ấy, ai có khả năng hơn?”

Các bên truyền thông, ai ai cũng muốn tạo độ hot nên câu hỏi đặt ra toàn chữ vàng chữ ngọc. Giờ bọn họ chỉ hận không thể bày một loạt vấn đề ra trước mặt hai người, để họ từ từ đưa đáp án.

Nhưng Cố Húc là ai chứ?

Vừa mới tới tuổi trưởng thành anh đã gia nhập giới giải trí, bản chất nơi này ra sao sớm đã nhìn thấu. Anh lười trả lời mấy câu hỏi nhàm chán ấy, lại đỡ cho Nguyễn Tinh Trầm mấy câu.

Không chờ bên truyền thông đào hố tiếp, anh nhướng mày, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: “Được rồi, chờ khi nào lễ trao giải kết thúc chúng ta nói tiếp.”

Tính tình anh trước sau như một. Các bên truyền thông có muốn moi thêm tin tức cũng không dám khiêu chiến người như anh.

Làm Cố ảnh đế tức giận, cho dù anh hắt xì cũng đủ khiến bọn họ nơm nớp lo sợ.

Ngay lúc hai người chuẩn bị tiến vào trong, có người nhanh mắt phát hiện trên tay Nguyễn Tinh Trầm đeo nhẫn kim cương, giống hệt cái nhẫn lần trước Cố Húc đăng lên weibo mang ý nghĩa “Cả đời chỉ yêu một người”.

Trước đó bọn họ chưa ai thấy Nguyễn Tinh Trầm đeo nó trong trường hợp xuất hiện công khai.

Đâu ngờ hôm nay cô lại đeo.

Tiếc là hai người họ đã đi xa, cô ấy có muốn hỏi thêm cũng không được, đành phải chụp thêm mấy tấm, zoom bên tay đeo nhẫn Nguyễn Tinh Trầm, sau đó trực tiếp đăng weibo với nội dung: [Nguyễn Tinh Trầm đến tham gia lễ trao giải Phi Thiên cùng Cố Húc, trên tay đeo nhẫn cầu hôn. Tin vui sắp đến?]

Lát sau.

Thêm một cái hot search.

Ký tên, tiến vào hội trường.

Người tham dự đến gần đủ.

Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm được xếp ngồi ở hàng ghế thứ hai, người của đoàn làm phim <Nhiếp chính vương> cũng ngồi hết ở đó. Thấy hai người, Hạ Hồng Phi không hề lộ vẻ chê bai, trách móc gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Đến rồi?”

Nguyễn Tinh Trầm khách sáo chào hỏi: “Đạo diễn Hạ.”

“Ừm.” Hạ Hồng Phi có ấn tượng khá tốt về Nguyễn Tinh Trầm, ôn hòa đáp lời.

Cố Húc thì không khách sáo giữ lễ tí nào, anh kéo Nguyễn Tinh Trầm ngồi xuống rồi hàn huyên mấy câu với Hạ Hồng Phi: “Ông đến sớm thật.”

Sớm?

Chỉ có mình cậu dám lựa giờ này tới thì có.

Hạ Hồng Phi càng không thèm để tâm đến anh.

Lễ trao giải vừa mới bắt đầu, ông lạnh lùng liếc Cố Húc một cái xong thôi.

Ánh đèn trong hội trường lẫn tiếng nhạc thay đổi, lễ trao giải Phi Thiên lần thứ 26 chính thức bắt đầu.

Trên sâu khấu xuất hiện một đôi nam nữ cầm micro. Nam tên Hà Xung, nữ tên Lý Na, cả hai đều là MC có tiếng, từng tham dự lễ trao giải Phi Thiên với vai trò MC mấy lần. Tài ăn nói lẫn năng lực làm chủ sân khấu đều thuộc hàng top.

Vài câu dạo đầu thông thường từ bọn họ ra lại trở nên dí dỏm, hài hước.

Câu nào câu nấy làm cho người ngồi bên dưới cười vang.

“Thôi thôi…” Cuối cùng, Hà Xung phải lên tiếng kìm lại tiếng cười, xem tấm thẻ trong tay rồi nhìn xuống bên dưới nói: “Trò chuyện một lúc như vậy là đủ rồi. Hẳn mọi người đang rất nóng lòng muốn bắt đầu buổi lễ. Vậy, chúng ta vào thôi.”

Mở đầu bằng một số giải thưởng nhỏ.

Ví dụ như “Bài hát hay nhất”, “Biên kịch xuất sắc nhất”, “Tổ hậu kỳ xuất sắc nhất”,…

Càng về sau.

Giải thưởng càng to.

Người bên dưới cũng căng thẳng.

Đã hai tiếng trôi qua, giải thưởng lớn bé gì đó gần như chốt hết. Giờ chỉ còn giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nam/Nữ chính xuất sắc nhất”… trên màn ảnh hiển thị loạt phim được đề cử.

Phim đề cử gồm có <Nhiếp chính vương> quay bởi đạo diễn Hạ Hồng Phi, <Tôi và gia đình tôi> của Giang Hải,…

Tổng cộng bốn bộ phim truyền hình.

Chờ phần giới thiệu bốn phim kết thúc, Hà Xung tiến lên trước, tay cầm tờ dẫn, nhìn một lượt người ngồi bên dưới, cười mỉm: “Mọi người thử đoán xem, giải thưởng đạo diễn xuất sắc sẽ rơi vào nhà ai?”

Bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Ngay cả người trước nay luôn thờ ơ như Hạ Hồng Phi cũng căng thẳng siết chặt tay, toàn thân cứng ngắc.

“<Đạo diễn xuất sắc nhất> năm nay thuộc về…”

Hà Xung cố tình nói nhử, chờ đến khi đẩy mọi người tới ngưỡng sắp bùng nổ cảm xúc mới hô: “Đạo diễn Hạ, Hạ Hồng Phi.”

“Bốp bốp bốp…”

Cả khán phòng vang vọng tiếng vỗ tay, ánh mắt mọi người tập trung về phía Hạ Hồng Phi.

Xung quanh toàn tiếng chúc mừng.

Cố Húc nhìn Hạ Hồng Phi bên cạnh kích động, đứng dậy, vươn tay về phía ông, cười nói: “Chúc mừng ông.” Anh hiểu ý nghĩa giải thưởng này đối với Hạ Hồng Phi hơn ai hết. Ông tuổi đã cao, có khả năng sau này sẽ không tiếp tục quay phim

Đây có lẽ sẽ là giải thưởng cuối cùng ông đoạt được.

Ý nghĩa cực lớn.

Hạ Hồng Phi nhìn người trẻ tuổi kế bên, tạm thời nén nỗi kích động, đứng dậy, ôm đáp trả Cố Húc.

Ổn định cảm xúc xong, ông hít một hơi thật sâu, di chuyển lên sân khấu.

Mọi ánh nhìn tập trung lên Hạ Hồng Phi. Chỉ mỗi Cố Húc quay sang để ý Nguyễn Tinh Trầm, thấy hai mắt cô long lanh rực rỡ, nắm lấy tay người, cười bảo: “Sợ không?”

“Gì cơ?”

Nguyễn Tinh Trầm quay sang, không quá hiểu ý anh. Chờ đọc được cảm xúc trong mắt anh, cô bật cười, dịu dàng nói: “Không sợ.”

Cô muốn đoạt giải.

Dù sao thì nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cô.

Nhưng nếu vuột mất giải cũng không quá nuối tiếc. Lần này những phim lọt vào danh sách đề cử đều là phim hay, nữ diễn viên nào cũng có thành tựu nổi bật hơn cô, diễn xuất hoàn hảo, thua dưới tay các cô ấy không hề mất mặt.

Cơ mà…

Cô nhìn Cố Húc: “Giải thưởng nhất định sẽ về tay anh.”

Cố Húc nhướng mày: “Chắc chắn vậy sao?” Chính anh còn không nắm chắc phần thắng.

Nguyễn Tinh Trầm đè thấp giọng, cố chấp nói: “Anh có thể mà, chắc chắn luôn.”

Hình như chỉ cần chuyện liên quan đến anh, cô gái nhỏ sẽ trở nên vô cùng bướng bỉnh. Cố Húc vui vẻ thuận theo ý Nguyễn Tinh Trầm, xoa đầu cô rồi nắm chặt tay người trong lòng đến khi Hạ Hồng Phi về chỗ.

Hà Xung lại tiến lên phần trước sân khấu.

Đến giải “Nam chính xuất sắc nhất”, hay gọi là thị đế.

Lần này tâm trạng mọi người khá thoải mái, không căng thẳng như giải trước. Bởi trong lòng họ mặc định người đoạt giải thị đế là Cố Húc, không có gì mất mát hay không phục cả, vài người trời sinh là để hưởng “chén cơm” đó.

Đấu không nổi.

Nếu không có gì bất ngờ, giải thưởng sẽ về với Cố Húc.

Cố Húc không hồi hộp hay căng thẳng gì. Anh từng lấy rất nhiều giải thưởng, quen cảm giác lắm rồi.

Ngược lại, Nguyễn Tinh Trầm vô cùng kích động.

Cô từng ngồi trước TV xem Cố Húc nhận giải không biết bao nhiêu lần, lần này là lần đầu tiên được chứng kiến ở khoảng cách gần.

Ánh đèn sâu khấu chiếu thẳng về phía hai người, bên cạnh không ngớt tiếng chúc mừng. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Húc, nhìn anh khí phách hăng hái, lòng còn kích động hơn so với việc bản thân nhận giải.

Cố Húc cười nói vài câu cùng mấy người xung quanh.

Cuối cùng, anh quay sang chỗ Nguyễn Tinh Trầm, duỗi tay xoa đầu cô.

Đèn chiếu thẳng hai người, trên màn ảnh cũng là cảnh quay hai người. Nhìn cử chỉ thân mật giữa anh và cô, đám người bật cười, Hà Xung nói: “Ai da, thị đế của chúng ta càng ngày càng phong độ. Mấy ai giành được thắng lợi cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu như anh ấy đâu. Tôi nhìn mà chua á.”

Nguyễn Tinh Trầm nghe vậy, mặt đỏ ửng vì xấu hổ, đẩy nhẹ tay Cố Húc, nói: “Anh mau đi đi.”

“Ừm.” Cố Húc đáp. Trước mặt công chúng, anh không muốn làm cô gái nhỏ khó xử nên thu tay lên sâu khấu luôn.

Tuy có sẵn bản thảo để nói nhưng Cố Húc không tính nói theo những gì được chuẩn bị. Nhận thưởng xong, anh xoay người đứng đối diện với khán đài, cười: “Tôi rất vui vì nhận được giải thưởng lần này. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia diễn phim truyền hình, cảm thấy rất mới lạ, cũng vô cùng thú vị.”

“Mọi người thường nói diễn phim điện ảnh khó nhưng đóng phim truyền hình cũng chẳng dễ dàng gì.”

Ngữ điệu anh thả lỏng, nghe không giống bài phát biểu tại lễ trao giải tí nào, giống như đang ngồi uống trà trò chuyện cùng bạn bè hơn. Anh đĩnh đạc nói: “Mọi người biết đấy, ông Hạ của chúng ta cực kỳ khó tính. Suốt mấy tháng quay phim, đoàn làm phim chúng tôi bị ông ấy mắng không ít lần.”

“Nhưng…”

Cố Húc thoáng ngập ngừng, tông giọng ôn hòa hơn: “Tôi rất vui vì mình được tham gia diễn bộ phim này.”

Hình như đây là lần đầu tiên anh tập trung phát biểu một bài dài từ lúc vào giới giải trí đến giờ. Người ngồi dưới chăm chú lắng nghe, tò mò không biết anh định nói gì tiếp.

Hạ Hồng Phi cũng nghiêm túc nghe.

Ông muốn xem xem tên nhóc này tính khen mình thế nào.

Cố Húc coi nhẹ ánh mắt của người khác, mỉm cười nhìn Nguyễn Tinh Trầm, chậm rãi nói: “Nếu không có cơ hội này, có lẽ tôi không bao giờ gặp được phu nhân của mình.”

Anh vừa dứt câu, bên dưới cười vang.

Cứ tưởng một bài khen hoành tráng, ai ngờ giây sau lại đút cho mọi người cả thìa ‘cơm chó’ to đùng.

Mọi người nhao nhao nhìn về phía Nguyễn Tinh Trầm, thấy khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn hây hây đỏ lại không nhịn được cười thêm.

Nguyễn Tinh Trầm cũng không ngờ Cố Húc lại thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, gương mặt vốn đỏ nay càng đỏ vì nhiều người nhìn. Dù xấu hổ muốn chết vẫn phải ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.

Người cô thích, đang đứng trên sâu khấu.

Ánh đèn rọi vào người anh, khiến quanh anh như tỏa ra vầng hào quang.

Đôi tay trắng mịn gắt gao siết chặt, ánh mắt sáng rỡ nhìn Cố Húc đứng bên trên, hô hấp như ngừng lại, nhịp tim bồn chồn đập thình thịch, giấu không nổi niềm vui sướng.

Cô nghe chẳng lọt mấy lời tiếp theo, chỉ thấy người nhìn mình mỗi lúc một nhiều, tiếng cười trêu chọc cũng vang to hơn.

Cố Húc xuống sân khấu.

Hà Xung trên sân khấu chẹp miệng: “Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi tưởng thị đế của chúng ta bị tráo chứ. Tôi nghe mà nổi hết cả da gà, ganh tỵ quá! Quả nhiên, đàn ông khi yêu không giống bình thường.”

Nghe xong, mặt cô không hết đỏ nổi.

Cố Húc thì không bị mấy lời chọc ghẹo ảnh hưởng, nhún vai, cười nắm tay Nguyễn Tinh Trầm.

Màn hình lớn trên sân khấu chuyển cảnh, tiến vào phần trao giải thưởng cuối cùng ngày hôm nay…

Hay phải nói, tới lúc lựa chọn thị hậu Phi Thiên lần thứ 26.

Tất cả trông ngóng.

Cố Húc nhận ra cô gái nhỏ toàn thân cứng đờ, hơi nghiêng người, nhỏ giọng an ủi: “Đừng khẩn trương.”

Nguyễn Tinh Trầm muốn nói mình không khẩn trương.

Nhưng đến bước nhìn thấy mình xuất hiện trên bảng đề cử, bảo không khẩn trương thì đúng là nói dối không chớp mắt. Cô đang rất căng thẳng. Căng thẳng đến quên cả hít thở. Cô muốn đoạt giải.

Không chỉ giải thưởng này giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất.

Mà còn vì.

Cố Húc.

Cô muốn được đứng ngang hàng với Cố Húc, muốn mọi người khi nhắc đến giải thưởng Phi Thiên, sẽ nhớ đến tên hai người từng cùng lúc xuất hiện.

Màn ảnh ngừng.

Hà Xung cầm tấm thẻ tiến lên phía trước, cười nói: “Bây giờ tôi xin công bố giải thưởng cuối cùng của lễ trao giải Phi Thiên năm nay, giải Nữ chính xuất sắc nhất. Ai sẽ là thị hậu lần thứ 26 đây?” Phối hợp cùng lời dẫn của anh, ánh đèn liên tục đảo qua đảo lại giữa bốn người được đề cử.

Mọi người hồi hộp nín thở.

Trên sâu khấu vang lên tiếng hô: “Nữ chính xuất sắc nhất năm nay… xin chúc mừng Nguyễn Tinh Trầm với vai diễn trưởng công chúa trong <Nhiếp chính vương>”

Tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm rền.

Mấy diễn viên ngồi quanh ồn ào lên tiếng chúc mừng.

Nguyễn Tinh Trầm ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn sâu khấu lẫn màn ảnh đề to tên mình. Cô… thật sự đoạt giải?

Trong lòng dâng trào cảm xúc không chân thật.

Mãi đến khi giọng nam quen thuộc cất lên bên tai, cô mới hoàn hồn: “Chúc mừng, cô gái của anh.”

Nguyễn Tinh Trầm quay sang, lập tức bắt gặp nét mặt Cố Húc đượm ý cười dịu dàng, xán lạn lại bắt mắt, không hề che giấu sự cổ vũ.

Loại cảm giác không chân thật dần tiêu tan. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh và Cố Húc, cô cười tươi đi lên sân khấu, nhận cup và giấy chứng nhận.

Đứng trên sân khấu nhìn xuống bên dưới, cô thấy biết bao gương mặt quen thuộc và cả các gương mặt mới.

Họ đang nhìn cô.

Và, cô cũng vậy. Mấy giây sau, cô mới mở miệng: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được giải thưởng lớn. Tôi rất vui vì mọi người yêu thích diễn xuất của tôi. Thật ra, tôi đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu phòng hờ nhưng đến khi thật sự đứng lên nhận thưởng, đầu óc tôi trống rỗng.”

“Giờ có đặt bản thảo phát biểu trước mặt tôi, chắc tôi cũng không đọc lưu loát nổi, không nghĩ được gì luôn.”

Nguyễn Tinh Trầm cực kỳ căng thẳng, không thể ung dung như Cố Húc.

May thay, biểu hiện của cô vẫn khá thành thục. Cô đứng trên đó gửi lời cảm ơn hàng loạt người. Đến cuối, cô nhìn về phía Cố Húc, nói: “Trước kia, từng có người hỏi tôi, tại sao muốn vào giới giải trí?”

“Tôi trả lời, tôi vì một người.”

Dưới khán đài có không ít người có ấn tượng với bài phỏng vấn đó.

Sau khi talk show phát sóng, trên weibo xuất hiện kha khá bài thảo luận, phỏng đoán người Nguyễn Tinh Trầm nhắc tới là ai.

“Người này đóng vai trò rất quan trọng trong sinh mệnh tôi. Có thể nói, nếu không có anh ấy, e rằng giờ tôi…” Người đàn ông phía dưới nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, cô dùng nụ cười dịu dàng đáp lại ánh mắt của anh.

“Cảm ơn anh đã xuất hiện. Cảm ơn đạo diễn Hạ đã cho tôi một cơ hội.”

“Tôi từng nghĩ, yêu thầm là chuyện của một người, cho rằng tình cảm này chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Nhờ bộ phim này tôi mới được tiếp xúc gần với anh ấy, có cơ hội ở chung.”

Nghe đến đây, cả khán phòng bừng tỉnh. Hóa ra người nãy giờ Nguyễn Tinh Trầm nhắc là Cố Húc.

Người trước vừa đứt “cơm chó”, người sau lên vô tình đút thêm thìa nữa làm mấy người ngồi dưới không biết nên cười hay khóc. Khổ quá thể! Đã không lấy được giải thưởng còn bị người ta đút cho hai thìa “cơm chó” chất lượng cao.

Dù vậy, mọi người vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Nguyễn Tinh Trầm tiếp tục nói: “Mấy hôm trước, anh ấy cầu hôn tôi nhưng tôi chưa đồng ý.”

Bên dưới ồ lên, kinh ngạc không ngớt.

Không chờ người nghe kịp quay lại nhìn Cố Húc, cô gái trên sân khấu nói tiếp: “Tôi luôn ở thế bị động trong mối quan hệ. Nhưng hôm nay, tôi muốn đứng trước mặt mọi người nói với anh ấy rằng.”

“Cố Húc.”

Cô mỉm cười: “Anh đã bước 99 bước về phía em. Một bước còn lại, hãy để em.”

Nguyễn Tinh Trầm tay cầm cúp, thoáng ngừng thở lấy can đảm, sau đó chăm chú nhìn người đàn ông ngẩn ngơ phía dưới, nói: “Em sẵn sàng lấy anh rồi. Vậy, anh tính khi nào cưới em?”

Tác giả có lời muốn nói: Ôi.

Tinh Tinh gỡ bỏ khúc mắc, dũng cảm lên rồi.

Từ nay về sau, núi cao sông dài, cô ấy và cún Cố sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Chương trước | Chương sau

2 replies on “Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 9”

Bình luận về bài viết này