Chuyên mục
Uncategorized

Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 10

Edit: Cải Trắng

Hôn lễ của Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc được định vào tháng 12 năm nay.

Vì chuyện này, cha mẹ Cố Húc đang ở Pháp đặc biệt về nước một chuyến, muốn gặp con dâu tương lai. Trước giờ gặp mặt, Nguyễn Tinh Trầm lo ngay ngáy.

Tuy hai bên từng gọi điện thoại trò chuyện, nhắn tin trên wechat.

Nhưng gặp mặt là lần đầu.

Cô thật sự sợ cha mẹ Cố Húc không ưng mình.

Cơ mà tất cả chỉ do cô lo nghĩ quá nhiều. Gặp rồi mới biết cha mẹ Cố Húc rất tốt, tốt hơn những gì cô tưởng tượng nhiều.

Có lẽ do đều là người theo đuổi nghệ thuật, hàng năm sống ở nước ngoài nên cha mẹ anh nhìn tinh thần sáng láng, trẻ hơn tuổi thật. Đứng cùng bọn họ quả thật trông không giống đứng cùng bậc phụ huynh mà như những người bạn tụ họp.

Rất nhẹ nhàng.

Từ nhà họ Cố trở về trời đã khuya.

Cố Húc lái xe, Nguyễn Tinh Trầm ngồi ở ghế lái phụ. Trong tay cô là hộp trang sức nặng trịch. Ban nãy mẹ Cố kéo tay cô, tặng hộp quà cho cô như trao vật quý: “Đây là các bộ trang sức cô thích nhất, giờ tặng hết lại cho cháu.”

“Ngày trước cô còn lo mấy bộ trang sức đẹp như này không có người kế thừa.”

“May mà Tiểu Húc đưa cháu về.” Vị phu nhân xinh đẹp ấy kéo tay cô trò chuyện thân mật quả thật không giống lần đầu gặp mặt tí nào, nhưng… cũng vì tốt quá mà cô không cách nào từ chối nhận hộp trang sức.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Cố Húc quay sang nhìn Nguyễn Tinh Trầm, giơ tay xoa đầu cô, cất giọng gợi cảm: “Nghĩ gì đấy?”

“Đồ mẹ anh tặng quá quý giá.”

Nguyễn Tinh Trầm bất đắc dĩ nói, giơ hộp trang sức ra cho Cố Húc xem.

Lúc mới nhận, tuy đoán chừng số món trang sức trong đó không ít nhưng tận mắt trông thấy vẫn hơi hoảng sợ. Mẹ Cố nhiệt tình quá! Mặc dù cô không quá am hiểu châu báu này nọ nhưng cũng biết chỗ này toàn mặt hàng xa xỉ.

Có kim cương, ngọc bích, ngọc trai,…

Và rất nhiều món cô chẳng biết gọi tên.

Cố Húc nhìn thoáng qua, cũng ngạc nhiên.

Anh không ngờ mẹ lại lấy hết những vật ở đáy hòm ra. Ngoại trừ những món đồ do bà sưu tầm, trong này hẳn có cả phần bà ngoại anh để lại.

Nó không đơn giản chỉ là vật xa xỉ mà còn có tầng ý nghĩa sâu hơn.

“Bà ấy tặng thì em cứ cầm đi.” Cố Húc cười nói: “Bà ấy trông ngóng con dâu bao nhiêu năm nay, giờ vất vả lắm mới có, em không cho bà ấy tóm chặt người à.”

“Nhưng…” Nguyễn Tinh Trầm hơi do dự.

Đèn chuyển xanh, Cố Húc giẫm chân ga điều khiển xe lăn bánh, một tay cầm vô lăng, tay kia xoa đầu cô, tiếp tục giải thích: “Tạm chưa nói đến cái khác. Bên trong hộp trang sức có cả đồ bà ngoại anh để lại, em có biết nó mang ý nghĩa gì không?”

Không đợi Nguyễn Tinh Trầm mở miệng, anh đã nói: “Đây là vật gia truyền. Bà ngoại anh tặng cho mẹ anh, giờ mẹ anh tặng nó cho em.”

“Biểu trưng cho huyết mạch kéo dài.”

“Em mà trả lại đồ cho bà ấy, bà ấy sẽ buồn lắm đấy.”

Đúng là Nguyễn Tinh Trầm không nghĩ đến việc hộp trang sức còn mang ý nghĩa khác. Nếu đã thế thì cô không trả nó về được rồi. Thôi thì thay bà cất giữ cẩn thận vậy. Sau đó, cô lấy điện thoại ra xem số dư trong tài khoản ngân hàng.

Năm nay cô kiếm được khá nhiều.

Số dư trong tài khoản cũng được tám con số.

Đường vắng xe, không có mấy người qua lại nên Cố Húc lái xe thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Nguyễn Tinh Trầm, lấy làm lạ khi thấy cô mở máy tính tính toán gì đó: “Em tính gì thế?”

“Em đang xem số dư tài khoản, định mua món đồ tặng cho cô.” Tuy không có khả năng mua vật giá trị cao nhưng ít ra vật tặng vẫn thể hiện được lòng thành của cô. Ngẫm nghĩ một hồi, Nguyễn Tinh Trầm nhớ ra mấy ngày nữa thành phố A có một buổi đấu giá, trong đó có một chiếc vòng ngọc bích nổi tiếng được mang lên đấu.

“Mấy ngày nữa chúng ta đến tham gia buổi đấu giá đi. Ở đó có chiếc vòng ngọc bích em thấy hợp với khí chất của cô lắm.”

Cố Húc cũng không ngờ việc cô đắn đo nghĩ suy lại là việc này, buồn cười lắc đầu nhưng không phản đối: “Được. Mấy hôm nữa rảnh chúng ta qua đó.”

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Trầm nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Song, nghĩ đến thói quen của anh liền bồi thêm câu: “Đây là đồ em tặng cô, anh không được trả tiền.” Không thì mất hết ý nghĩa.

Cố Húc bật cười, thản nhiên nói: “Được.”

Chờ sau khi kết hôn, tiền của anh cũng là tiền của cô, không cần so đo xem nó lấy ra từ túi ai nữa.

Về đến nhà trời đã tối muộn.

Giờ hai người đã dọn về biệt thự ở. Một là an ninh bên này tốt, ngày thường có tản bộ trong tiểu khu cũng không sợ có người bám theo, hai là vì cô vợ nhỏ của Bình An một thời gian trước vừa sinh mấy chú mèo Garfield. Một lứa năm con.

Số lượng thành viên trong gia đình nhiều lên, căn chung cư hai phòng ngủ một phòng khách kia quả thật không đủ cho bọn họ ở.

Giờ Nguyễn Tinh Trầm một lòng lo nghĩ cho đám mèo ở nhà nên vừa về tới nơi đã cho hộp trang sức vào két sắt rồi mở cửa vào gian phòng ngủ ngay tầng một.

Bình An và Tuế Tuế nằm trong ổ mèo, bên cạnh chúng là năm chú mèo con Garfield.

Mèo con mới ra đời chưa bao lâu, mắt vẫn chưa mở. Trước đó bác sĩ thú ý cũng dặn cô rằng, giống mèo Garfield rất nhiều đứa không thích chăm con. Vì thế nên dạo gần đây cô luôn đúng giờ vào xem tình trạng của mèo con, sợ chúng không được chăm sóc tốt.

Mèo mới sinh thể trạng yếu, nếu ăn không ngon ngủ không được thì rất có thể sẽ đi đời luôn.

Khi cô kiểm tra tình trạng sức khỏe của mấy em bé mèo, Bình An và Tuế Tuế quấn quanh người cô, kêu meo meo.

Cố Húc thay đồ ngủ, bưng ly sữa tươi vào thì bắt gặp cảnh tượng Nguyễn Tinh Trầm bị vây quanh bởi cả gia đình mèo. Tuế Tuế và Bình An quấn chân cô, giơ bụng lên muốn cô vuốt ve. Mấy chú mèo con rõ ràng đi còn chẳng xong nhưng vẫn run rẩy đi vòng quanh, cực thích quấn lấy cô gái nhỏ.

Anh bật cười, không vội đi qua phá vỡ khung cảnh.

Anh đứng tựa vào cửa, đột nhiên nghĩ, nếu cô có con thì cô sẽ như thế nào nhỉ? Người dịu dàng tỉ mỉ như cô, hẳn sẽ giáo dục con rất tốt.

Thật ra, Cố Húc không thích trẻ con lắm, luôn cảm thấy chúng quá ồn ào.

Nhưng nếu là con của anh và cô gái nhỏ, một đứa trẻ thuộc về hai người thì cũng đáng để chờ mong.

Nguyễn Tinh Trầm phát giác ra phía sau có ánh mắt dõi theo mình, biết người tới là Cố Húc nhưng lạ là mãi không thấy anh vào. Cô quay đầu thấy anh đứng tựa vào cửa, không biết đang nghĩ gì: “Sao vậy anh?”

“Không có gì.”

Cố Húc thu hồi suy nghĩ, mỉm cười đi vào đưa cốc sữa tươi trong tay cho cô. Sau đó, anh ôm mèo con về ổ rồi xua nốt đôi vợ chồng mèo dính chặt lấy cô, nói: “Anh vừa nhận điện thoại.”

“Chương trình <Hoan nghênh bạn tới nhà tôi làm khách> trước em quay đang quay mùa 2, đạo diễn bên ấy gọi tới hỏi chúng ta xem có thể đến chương trình tham gia với vai trò khách mời ba ngày không?”

Giờ Nguyễn Tinh Trầm đang trong thời gian nghỉ phép. Vì hôn lễ sắp tới gần, việc phải lo không ít nên có bao nhiêu việc cô đẩy đi hết.

Ngay cả Maggie cũng không liên lạc với cô.

Nếu là công việc khác, chắc chắn cô từ chối luôn nhưng chương trình thực tế này… lại có ý nghĩa khá đặc biệt.

Hơn nữa, nếu cô nhớ không nhầm thì khách mời suốt mùa lần này có hai người ở mùa một tiếp tục tham gia là Lê Tiếu và Tô Tạ. Cũng một thời gian rồi cô chưa gặp hai người họ. Suy nghĩ một hồi, cô đồng ý: “Đúng lúc thời gian này chúng ta không có việc gì, đến tham gia vài ngày đi.”

Cố Húc bật cười, xoa đầu cô: “Ừm, để anh báo lại với đạo diễn.”

Dứt câu, anh phát hiện Nguyễn Tinh Trầm còn muốn tiếp tục ngồi chơi bên này, lòng hơi không vui.

Trước kia tìm vợ cho Bình An là muốn phân tán lực chú ý của cô gái nhỏ, để cô không cả ngày quấn lấy mèo, bỏ mặc anh. Ai ngờ tìm được vợ cho nó rồi, cô càng quan tâm đến chúng nó hơn.

Muộn thế này rồi còn không chịu theo anh về phòng.

Đôi khi đêm hôm khuya khoắt vẫn mò sang đây xem.

Càng nghĩ, càng không vui.

Nguyễn Tinh Trầm hẳn cũng nhận ra sự khác thường của anh, quay đầu, nghi hoặc nhìn Cố Húc đang trưng ra vẻ mặt không vui, nói: “Anh sao thế?”

“Nãy ăn cơm em không để ý đến anh, giờ về nhà em cũng thế.” Cố Húc tì cằm lên vai Nguyễn Tinh Trầm, ấm ức mở to hai mắt vô tội, không hề cảm thấy xấu hổ khi làm nũng.

Nói xong, anh lại tỏ vẻ đáng thương như bị vứt bỏ: “Em không thể học theo mấy tên đàn ông bội bạc, dùng xong là đá.”

Mặt Nguyễn Tinh Trầm lập tức đỏ bạo. Cô không phải người biết cách dỗ dành, ngập ngừng một lúc mới nói: “Em, em chưa sử dụng mà…” Nói đến đây, ngược lại cô càng xấu hổ hơn.

Cô né tránh ánh mắt anh, nghiêng đầu, lỗ tai đỏ ửng.

Cố Húc đằng sau tóm được cơ hội, làm lơ cái nhìn chằm chằm của mấy chú mèo con, được nước lấn tới: “Anh không ngại cho em dùng.”

“Cố Húc…”

Nguyễn Tinh Trầm cúi đầu, mặt đỏ muốn nhỏ máu, thanh âm nũng nịu.

Cố Húc mặc kệ, hôn chút cô một cái, hỏi: “Được không em?”

Lòng tuy thẹn thùng nhưng tâm lý Nguyễn Tinh Trầm không sinh kháng cự như trước. Bệnh của cô đã khỏi. Khoảng thời gian này, ngoài bước cuối cùng, hai người bọn họ cái gì nên làm đều đã làm cho nên cô không có quá nhiều do dự, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô vừa gật đầu.

Cả người đã bị nhấc bổng lên.

Cô hoảng sợ, lập tức khum tay ôm cổ Cố Húc, vừa muốn nói chuyện thì bị anh khom lưng hôn một phát.

Nhìn dáng vẻ anh.

Nguyễn Tinh Trầm bật cười, không nói nữa.

Cô để mặc anh ôm mình rời đi, tay cũng ôm chặt cổ anh không buông. Lúc đi ngang qua phòng khách, bên ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời đêm vì sao lấp lánh, cô tựa vào lồng ngực Cố Húc, nghe tiếng tim anh đập như trống trận, bất giác nở nụ cười.

Chương trước | Chương sau

5 replies on “Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 10”

Bình luận về bài viết này