Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Rất muốn hôn anh – Chương 51

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Rất muốn hôn anh – Chương 50

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Rất muốn hôn anh – Chương 49

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Dịu dàng ngược lối – Chương 12

Edit: Cải Trắng

Ráng chiều màu vàng cam rọi vào con ngõ Xuân Hồi dài tít tắp, biến ngõ nhỏ tầm thường trở nên rực rỡ pháo hoa.

Chu Trì hạ cửa cuốn xuống, rút chìa khoá rồi cùng A Thời và Hầu Tử tới quán KTV tìm Chu Thiệu Tân. 

Vừa rẽ vào khúc ngoặc, nắng chiều chói loà đã rọi thẳng vào mắt anh làm anh vô thức híp mắt lại. Con người đen láy sắc sảo ẩn mình tựa đáy biển sâu, nhưng cứ hễ có nắng chiều rọi vào anh lại như biến thành một chàng thanh niên lưu manh lười biếng, thong dong.

Lần này Chu Thiệu Tân tới tìm anh là vì muốn mua hàng trực tiếp.

Vẫn gặp nhau ở gian phòng thuê trước đó, bên trong lẫn bên ngoài đều là người của Chu Thiệu Tân.

Chu Thiệu Tân cười nhạt, mắt nhìn đăm đăm Chu Trì như muốn lột mặt nạ nguỵ trang của đối phương.

Sắc mặt Chu Trì vẫn như thường, anh giả khờ hỏi: “Anh Chu nhìn tôi thế này là vì vẫn chưa tin tôi ư?” 

Chu Thiệu Tân tựa người vào sofa, nhìn mấy gói hàng trên bàn trà: “Liệu bán có được không?” 

“Các con nghiện rất hay tụ tập trước toà nhà Gia Vũ, tôi có thể bán được ở đấy.” 

Chu Thiệu Tân gật đầu: “Để xem năng lực của cậu tới đâu.”

Gã không nói thêm gì nữa, hất hằm ý bảo đàn em mang rượu ra. 

Có ba chiếc chai được đặt trước mặt Chu Trì, một chai trắng, một chai đỏ và một chai bia. 

Đàn em của gã đổ lẫn ba loại thức uống vào một ly, đẩy tới trước mặt Chu Trì.

Chu Trì nhếch môi nói: “Rượu tôi có thể uống, nhưng bỏ thêm đồ vào trong tôi sẽ không đụng vào. Làm ăn lớn phải có nguyên tắc, anh Chu hẳn sẽ hiểu điều này.”

Chu Thiệu Tân híp mắt nói: “Uống.”

Hầu Tử tiến lên muốn cướp lấy ly rượu: “Không phải chỉ một ly thôi sao, để em uống trước…” Nhưng mới nói tới đây cậu đã bị người của Chu Thiệu Tân đẩy ra phía sau. Cậu đã nghiện rồi nên định giúp Chu Trì thử rượu trước.

Chu Thiệu Tân mất hứng đi vòng ra sau Chu Trì.

Chu Trì vừa định nói, gáy anh đã bị Chu Thiệu Tân tóm lấy, cả khuôn mặt dí sát vào ly rượu. 

Một ít rượu tràn vào khoang mũi làm anh hít thở không thông. 

A Thời và Hầu Tử toan xông lên, Chu Trì lại nói: “Đừng nhúc nhích.”

Anh tiếc nuối nói: “Anh Chu là người thông minh mà lại làm ra chuyện này khiến tôi rất thất vọng.” 

Anh thừa sức đối phó với người như Chu Thiệu Tân nhưng anh lại không phản bác lại, để mặc gã ấn đầu mình. 

Ngay sau đó, Chu Thiệu Tân buông anh ra, cầm ly rượu trên bàn lên ngửa đầu uống cạn. Tiếp đấy, gã thả tay, để mặc chiếc ly rơi vỡ trên nền đất.

Chu Trì hiểu đây lại là một thủ đoạn thấp hèn dùng để thăm dò, rót đầy ly uống cạn. 

Rượu mạnh vào cổ, để lại hậu vị cay xé cổ.

Chu Thiệu Tân lúc này mới cười nhẹ nói: “Hợp tác vui vẻ.”

“Anh cứ chờ được cầm tiền đi.” Chu Trì nghiêng đầu ra hiệu Hầu Tử xách hàng theo, đứng dậy rời đi.

Anh vừa bước tới ngưỡng cửa, Chu Thiệu Tân lại nói: “Tôi rất tò mò về con át chủ bài của cậu đấy, bao giờ cậu bán được hay cậu cũng cho tôi một lá đi.” Gã muốn hỏi xem con át chủ bài trong tay anh là gì.

Chu Trì dừng bước, quay đầu cười khẽ. Ấy vậy mà ngay giây sau, nụ cười của anh tắt ngấm, anh đi vòng ra phía sau A K, dùng tay bóp chặt cổ cậu ta, chỉ thiếu điều muốn bẻ gãy cổ tại chỗ.

Anh đứng cách A K tầm hai ba mét, nhưng chỉ trong hai giây đã “hô biến” ngay ra đằng sau. 

Người trong phòng ngơ ngác xem đến quên cả phản ứng lại.

Chu Trì nghiêng đầu cười: “Anh biết đây là món võ của nước nào không? Con át chủ bài của tôi phải dùng mạng đổi, nếu anh muốn, để lúc nào tôi thử dùng mạng đổi một cái cho anh.”

Anh thấy sự sợ hãi dần xâm chiếm lấy ánh mắt Chu Thiệu Tân.

Chu Trì gọi A Thời và Hầu Tử đang ngẩn ngơ: “Đi.”

Chu Thiệu Tân đứng trong phòng bị doạ tới ớn lạnh toàn thân: “Cậu… cậu ta làm thế nào mà xông ra bên đây được?” 

A K đứng ngẩn ra tại chỗ, miệng há to hình chữ O, những tên đàn em khác cũng thẫn thờ, không hiểu sao anh qua đó được nhanh vậy.

Chu Thiệu Tân nhanh chóng nhấn gọi vào một dãy số: “Anh Cửu, tôi đưa hàng cho cậu ta rồi. Cậu ta nói con át chủ bài trong tay cậu ta không phải đồ trong nước, anh thử tra trên phạm vi quốc tế xem sao.”

Đấy là cấp trên trực tiếp chỉ huy gã nhưng gã và tên đó chưa gặp nhau ngoài đời lần nào, dù là lấy hàng hay phím cho nhau tình hình từ phía cảnh sát, gã và Tống Kiến Cửu cũng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. 

Lúc này, tại toà số 8 của tiểu khu, Tống Kiến Cửu nhìn quanh một lượt rồi mới nhấn mở khoá vào phòng 506.

Phía sau phòng khách là phòng sách, trong đó chỉ có một ánh đèn đỏ được thắp lên, đây là món đồ đặc biệt được bọn họ thỉnh từ Thái Lan về để thờ cúng. 

Diêm Trí Binh thắp nhang cúi đầu cúng bái, chuỗi vòng cổ trên cổ anh ta cũng theo đó mà đung đưa.

Nhìn xa thì tưởng là dây chuyền mặt ngọc được khắc bình thường, nhưng thực chất nó là âm bài(1).

(1)Âm bài là một loại bùa hộ mệnh của Thái Lan. Vì để giải thích khá là dài nên mọi người vào link này để đọc chi tiết nha: https://s.net.vn/COKY 

Tống Kiến Cửu nói: “Anh, gia đình cậu ta không có gì bất thường. Hàng Chu Thiệu Tân đã đưa cho cậu ta rồi, mục tiêu của cậu ta là toà nhà Gia Vũ.”

Diêm Trí Binh đáp: “Ừm.”

“Chu Thiệu Tân bảo chúng ta tra thêm một vài thông tin ở nước ngoài, thằng nhóc đó có món tài nghệ kỳ lạ lắm.”

“Nước ngoài à?” Diêm Trí Binh trầm ngâm: “Cậu tra đi, chỉ cần không phải cảnh sát, không phải con chó phục tùng lão Cưu là được.”

Ban đêm, con hẻm lâu đời ấy ngập tràn sắc đèn rực rỡ, hai hàng ngô đồng ven đường rập rờn trong ánh đèn xung quanh.

Biển hiệu “Hoa Miên” được đèn đường chiếu vào, trong tiệm vẫn còn sáng đèn. 

Ra khỏi quán của Chu Thiệu Tân, Chu Trì đi ngang qua cửa tiệm, liếc mắt nhìn vào trông thấy Ôn Vũ và mẹ cô đang có mặt bên trong. Cô đang ngồi ở bàn làm việc bận rộn, mẹ cô thì đứng cạnh liến thoắng nói gì đó nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của cô là biết cô không muốn quan tâm. 

Anh cất kỹ hai gói hàng vào trong túi quần, nhìn quanh cung đường ban đêm vắng lặng, nghiền ngẫm trong giây lát rồi ánh mắt chợt loé lên tia sáng. Anh nôn nóng lui lại mấy bước, gần như là chạy quay về tiệm của Ôn Vũ.

“Chị gái xinh đẹp, cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh tí.” Anh đứng ở cửa gọi. 

Người trong tiệm bị tiếng gọi bất thình lình doạ sợ, thấy người tới là anh, cô nổi cáu: “Sao anh không về cửa hàng của mình mà đi?” 

“Đóng cửa mất rồi, tôi không cầm chìa khoá.” Anh ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, nhanh tay chốt cửa lại.

Chu Trì lấy lại được cái sim mình giấu trong tiệm của Ôn Vũ.

Điện thoại đã giấu anh không tiện lấy lắm nên không tìm tiếp. Lúc đi ra, anh thấy Ôn Vũ không làm việc nữa mà đang cầm cốc trà sữa đứng đó, như là cố ý chờ anh. 

Chu Trì mỉm cười, chờ cô buông lời dạy dỗ anh như bình thường.

Ấy thế mà, khuôn mặt lạnh tanh của người nào đó bỗng nở nụ cười, cô dịu dàng cất tiếng nói.

“Đi thôi, hôm nay anh mời em ăn nhé.”

Chu Trì: “?”

Tịch Giai Như: “?”

Tịch Giai Như hoang mang nhìn Chu Trì, hỏi Ôn Vũ: “Người cha con nhắc tới là cậu ta à. Con không muốn đi gặp người mẹ vừa nói với con cũng là vì cậu ta?”

“Không phải mẹ nhìn thấy rồi sao?” Ôn Vũ như chôn nửa gương mặt đằng sau cốc trà sữa, mắt không ngừng liếc ra ám hiệu cho Chu Trì: “Con gái lớn sao mà giữ được, huống hồ hai người đâu có nuôi con ngày nào, giờ cả hai bảo giới thiệu người yêu cho con là con phải đi xem à?” 

Ôn Vũ bỏ trà sữa ra, cầm túi lên: “Bọn con còn phải đi ăn, mẹ thích ở đây thì cứ ở.” 

Tịch Giai Như: “Ni Ni, cậu ta làm nghề gì?” Bà quét mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân Chu Trì, nét mặt tỏ rõ sự không hài lòng.

“Giống con, có chút tay nghề.” 

Chu Trì cũng ngờ ngợ nhận ra, không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười lịch sự nghênh đón ánh nhìn dò xét của Tịch Giai Như.

Tịch Giai Như hỏi anh: “Cậu cũng là nhà thiết kế thời trang à?” 

“Không ạ.” 

“Thế là thợ may hả?” 

“Cháu sửa điện.” 

Tịch Giai Như: “…”

“Đi thôi.” Ôn Vũ vòng tay ôm lấy cánh tay Chu Trì.

Chu Trì cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn mịn màng của cô vòng qua ôm lấy tay mình, khoác thế này nhìn rõ được cả sự đối lập nước da hai người.

“Ni Ni, con đừng có để bản thân dẫm lên vết xe đổ của mẹ.” Tịch Giai Như gọi giật cô lại: “Đừng có để vẻ bề ngoài của người ta làm cho mờ mắt, năm đó cha con cũng đẹp trai anh tuấn đấy, nhưng con có thấy ông ta làm được gì cho cái gia đình này không.” 

Tịch Giai Như khuyên nhủ hết nước hết cái, dù rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh nói với Ôn Vũ: “Chàng trai mẹ vừa nhắc tới với con vẻ ngoài cũng xuất chúng lắm, con đi gặp một tí thôi, con gặp có tí cũng đâu thiệt đâu nào.” 

Ôn Vũ cười mỉm đáp: “Mẹ, con không được yêu sao? Không phải mẹ bảo người trẻ tuổi như con phải biết hưởng thụ à?” 

Tịch Giai Như nghẹn họng, ý bà ở đây là muốn cô về Quảng Bắc hưởng thụ mà.

“Ra ngoài thôi, con phải đóng cửa tiệm rồi. Mẹ muốn đi đâu thì đi. Nhưng con nói trước, con không theo bất kỳ một ai trong hai người về đâu, còn giờ con muốn đi ăn cơm.” 

Ba người mỗi người ôm một suy nghĩ riêng đi ra khỏi cửa. 

Ôn Vũ khoá cửa, xoay người ôm lấy cánh tay Chu Trì: “Đi thôi.” 

Chu Trì lẳng lặng ngắm khuôn mặt đang tươi cười của ai đó. Tối đến, con hẻm cũ kỹ như hẻm Xuân Hồi nhấp nháy không biết bao nhiêu ánh đèn, có bóng đèn màu hắt ra từ những toà nhà lâu đời, có đèn lồng rủ xuống trước các cửa hàng, có ánh đèn đường kéo dài.

Những ánh đèn đó lập loè trong mắt Ôn Vũ như những ánh sao.

Cô cười nói: “Anh định dẫn em đi ăn món ngon gì thế?” 

Hết chịu nổi rồi.

Chu Trì thôi nhìn, quay đầu chào tạm biệt Tịch Giai Như, để mặc Ôn Vũ kéo tay mình đi, đến đầu hẻm vừa rẽ cái là rút tay ra.

“Được rồi, tôi về đây.” 

“Bảo đi ăn mà, đi gì mà đi.” Ôn Vũ lạnh mặt ngay tức thì. 

Chu Trì mở to mắt nhìn cô thoắt cái biến từ chú chim nhỏ nhẹ nhàng nép vào lòng người tới đại bàng sải cánh, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người đẹp thay đổi sắc mặt 180 độ.

Đến khi cô khôi phục lại vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng, Chu Trì nói: “Tối nay tôi giúp cô rồi đấy.” 

“Tôi cũng cho anh đi nhờ nhà vệ sinh mà.” 

Ồ.

Phải ha.

Thấy cô nhất quyết không buông tha, Chu Trì kiên nhẫn hỏi: “Cô muốn làm gì?”

“Ăn, anh mời tôi ăn đi.” 

“Tôi mời cô ăn mì nhé?” 

“Đằng kia có quán đồ nướng Thành Đô, tôi muốn ăn cái đó.” Ôn Vũ chỉ sang quán ở đầu phố.

Đồ nướng à, tốn tiền quá.

Chu Trì thầm nhẩm tính số tiền cần chi trong đầu. Người đi qua đường thi thoảng lại có người liếc về phía bọn họ. Cô gái mặc áo phông trắng phối với váy ngắn, toàn thân tràn ngập hơi thở thanh xuân, nét mặt như đang giận dỗi với chàng trai đi cạnh. Cậu trai đứng cạnh dáng cao chân dài, gương mặt anh tuấn, nhưng vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc.

Cuối cùng Chu Trì nói: “Tôi húp nước ở đáy nồi, cô ăn xiên que đi, tôi sẽ ăn ít đi một tí.” 

Ôn Vũ nghiến răng đáp: “Ha ha, được.”

Chu Trì lấy di động ra, nói: “Tôi gọi điện thoại đã.”

Anh đứng ở ven đường, quay lưng với Ôn Vũ lén lắp sim điện thoại vào máy, lúc điện thoại với Trịnh Kỳ Hoa vừa thông, anh quay đầu ngó ngang quan sát xung quanh một cách hết sức tự nhiên, không làm lộ sơ hở.

“Ở đây có 3kg ma tuý, độ tinh khiết 90%, tôi đồng ý bán nó ở toà nhà Gia Vũ rồi.” 

“Được, tôi sẽ sắp xếp bên mua.” 

“Đây là bước thăm dò đầu tiên. Tôi nghi ngờ Diêm Trí Binh đã đột nhập vào nhà tôi khám xét, đây là mưu kế của anh ta.” 

“Không kiểm tra được trong nhà có gì à?” 

“Không phải, tôi có việc chưa về đến nhà.”

Chu Trì ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng ở đằng kia chờ anh. Bởi vì quá xinh đẹp nên người qua đường có không ít người ngoái lại nhìn cô. Cô cũng thoải mái để cho bọn họ nhìn, thi thoảng lại lướt lướt di động, chốc chốc thì ngẩng lên liếc sang chỗ anh.

Chu Trì kẹp điếu thuốc, khom tay che miệng lại như muốn bật lửa nhưng thực chất lại luôn để ý quan sát xung quanh, tách biệt khỏi người qua đường.

Nói chuyện xong, anh quay lưng gẩy tàn thuốc, nhưng lại nhân lúc đó nhanh tay rút luôn sim ra. 

Anh đi tới trước mặt Ôn Vũ: “Đi nào.” 

Cô ấn tắt màn hình di động, nhịn không được nhếch môi cười.

Đây là lần đầu tiên cô nể mặt anh, không đốp chát lại. 

À, cũng không phải nể mặt anh.

Nể mặt mấy xâu xiên nướng này mới đúng.

Chương trước | Chương sau →

Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Không làm thế thân – Chương 65

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Không làm thế thân – Chương 64

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Không làm thế thân – Chương 63

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Không làm thế thân – Chương 62

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Riêng Tư: Không làm thế thân – Chương 61

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Uncategorized

Dịu dàng ngược lối – Chương 11

Edit: Cải Trắng

Chu Trì đứng im tại chỗ, không làm ra bất cứ hành động gì cũng không lên tiếng quấy rầy.

Thiếu nữ vùi mặt trước cửa chẳng còn tâm trạng lục túi lấy chìa khoá. Vì nhập sai quá nhiều lần, cửa bị tạm niêm phong chừng mấy phút mới cho thử lại, nhưng hết thời gian khoá rồi cô vẫn không có ý định nhập tiếp.

Chu Trì nhìn chằm chằm một lúc rồi yên lặng lui chân về phía đầu cầu thang.

Chờ tới khi bên ngoài hành lang vang lên tiếng mở khoá, tiếng nức nở bị đè nén không còn nữa anh mới điềm nhiên bước tới. 

Ôn Vũ đang cúi người nhặt từng quả dương mai đỏ thẫm rơi trên đất. Nghe tiếng anh bước tới, cô ngẩng đầu lên nhìn rồi lại bình thản coi anh như không khí, tiếp tục làm công việc của mình. 

Chu Trì thấy đôi mắt cô hoen đỏ.

“Sao lại bất cẩn thế.” Anh ngồi xổm xuống nhặt giúp.

“Đừng xen vào việc của người khác.” 

“Cô bực gì chứ, tốt xấu gì tôi cũng coi như là khách hàng của cô đấy.” 

Chu Trì cúi xuống nhặt giúp mấy quả bị lăn ra xa, đang nhặt thì khoé mắt chợt liếc thấy cô ném lại toàn bộ quả dương mai xuống đất.

“Tôi đã nói không cần anh giúp rồi mà! Tôi không cần nữa.” 

Cô xoay người về nhà. 

Khó chiều thật đấy.

Chu Trì nhặt hết quả dương mai cho vào túi, gõ cửa nhà cô: “Tôi đặt túi hoa quả của cô ở nắm cửa…”

“Đầu óc anh có vấn đề à, tôi đã bảo tôi vứt rồi cơ mà…” 

Cách một cánh cửa vẫn có thể cảm nhận được cơn tức vì giận cá chém thớt này.

Giọng nói tức tối lại một lần nữa vang lên: “Phiền anh lần sau đừng xen vào chuyện của người khác.”

Chu Trì bật cười, nhìn những quả dương mai tươi ngon mọng nước trong túi, không nỡ vứt.

“Cô tính bỏ thật à?”

Cô gái trong nhà xấu hổ gào lên: “Anh nghe không hiểu tiếng Trung à? Tôi mà mở cửa lấy thì tôi là chó.”

Anh nhướng mày, cầm túi đi về nhà.

Căn phòng phía đối diện của Diêm Trí Binh sáng đèn. Chu Trì liếc mắt nhìn qua trong tích tắc rồi cầm túi dương mai vào bếp rửa sạch, tiện tay bỏ một quả vào miệng.

Cắn một miếng nước toé ra, hương vị chua chua ngọt ngọt thấm vào đầu lưỡi.

Anh chỉ ăn non nửa, chỗ còn lại cho vào túi treo lên tay nắm cửa phía đối diện.

Ở bên kia, Ôn Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm với bọc tóc màu hồng nhạt, trên người mặc bộ đồ ngủ trắng bằng sợi bông. Có lẽ do vừa tắm xong, lượng nước trong cơ thể như bốc hơi hết, cô chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn nếm thử hương vị chua ngọt của dương mai.

Đó là loại quả cô thích nhất.

Cô kiềm cơn thèm lại, lấy điện thoại gọi cho Văn Âm, vừa đắp mặt nạ vừa liến thoắng kể hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho bạn nghe, nhân tiện than thở về cơn đói.

Văn Âm: “Hay tớ đặt đồ ăn cho cậu nhé?”

“Thôi, còn ăn nữa là tớ béo bụng đấy.”

“Cậu như thế mà béo á? Này là do ảnh cậu đăng trên vòng bạn bè photoshop quá tài tình hay mắt tớ mù đây? Tiên nữ sống thành thật chút đi.”

Ôn Vũ bị chọc cười, tâm trạng thoáng cái tốt hẳn lên. 

Văn Âm thúc giục cô: “Cậu phải nuôi tài khoản sao cho phát triển lên đấy, gương mặt đẹp như này không thể lãng phí được.”

“Gần đây tớ lười quá, bao giờ hoạt động lại tớ bảo.”

Này là Văn Âm bảo cô xây dựng một tài khoản để hoạt động. 

Hai bọn cô đã nhen nhóm ý định thành lập một thương hiệu riêng từ lâu, cũng thống nhất với nhau trước khi làm sẽ dành khoảng 1 năm đi làm ở công ty ngoài để tìm hiểu quy trình vận hành. Giờ tuy Ôn Vũ về quê làm việc nhưng Văn Âm cũng không từ bỏ suy nghĩ ban đầu. Cô nàng đề xuất cô nên học tập một vài cách PR bản thân của người nổi tiếng trên mạng để lôi kéo khách hàng về cửa tiệm của mình, có thể đăng nhiều ảnh và video của bản thân cũng như show tài năng của mình ra trước công chúng. 

Hai người trò chuyện thêm một lúc, đến khi Ôn Vũ chịu không nổi sức cám dỗ của đồ ăn nữa mới tắt máy đi ngủ.

Nhưng đến lúc đi ra tắt đèn phòng khách, cô lại không kiềm lòng được thử quan sát tình hình bên ngoài qua mắt mèo. 

Hành lang rất tối, cánh cửa phía đối diện đang đóng.

Cô nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận mở cửa ra.

Woa, dương mai vẫn còn ở đây!

Hai mắt Ôn Vũ sáng lên khi thấy túi dương mai trên tay nắm cửa.

Đèn cảm ứng ở hành lang chợt sáng lên, soi tỏ hai bóng người đối diện nhau.

Cô choáng váng, chớp mắt một cái như chợt tỉnh cơn mơ.

Anh ở phía kia cũng thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó đã nhếch môi chọc ghẹo: “Gâu?”

Ôn Vũ: “…”

Cô mất vài giây mới phản ứng kịp.

“Tôi tự mua, mắc mớ gì tới anh.”

Cô đóng cửa lại nhanh như chớp, lúc này mới phát hiện trong túi có hơi ướt, là anh mang về rửa ư? 

Biết ngay là anh thèm muốn gương mặt xinh đẹp này của cô mà!

Cô cầm dương mai lên bỏ vào miệng, thoả mãn khi nhấm nháp được hương vị chua ngọt ấy, rồi như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn vào mắt mèo. 

Cửa phía đối diện đã đóng, đèn cảm ứng ngoài hành lang cũng tắt khi không còn âm thanh nào.

Di chuyển ra ban công, quả nhiên cô trông thấy anh đi cùng với thanh niên tóc vàng và một tên ốm nhom như khỉ băng qua đường. 

Nhìn theo thế này mới thấy dáng anh cực kỳ đẹp. Vai rộng chân dài, khuôn mặt không có đối thủ, cả cánh tay lẫn eo đều săn chắc, vô cùng mạnh mẽ, vậy mà tiếc thay anh lại lưu lạc trở thành côn đồ.

Ôn Vũ vừa vui vẻ ăn dương mai vừa không ngừng lầm bầm chửi thầm bóng lưng mới khuất sau hẻm. 

Hôm sau, Tịch Giai Như vẫn tới thăm cô đúng như đã nói.

Lúc bà tới Ôn Vũ đang đánh răng.

Tịch Giai Như không biết chuyện Ôn Vũ đổi khoá cửa, cắm thử chìa thấy không mở được bà bắt đầu đập cửa gọi tên cô.

Ôn Vũ ra mở cửa, thấy Tịch Giai Như cầm trên tay túi đồ mua từ McDonald. Được ăn sáng bằng đồ McDonald là mong ước thuở bé của cô khi nói chuyện với bà qua điện thoại. 

“Ni Ni, mẹ mua đồ ăn sáng cho con rồi đây, mau ăn đi kẻo nguội.” 

“Chỗ con không tiện cho người khác ở cùng, mẹ ra nghĩa trang thăm bà ngoại rồi về Quảng Bắc đi.”

Ôn Vũ nhấn tắt bàn chải điện, quay người súc miệng. 

“Không phải có hai phòng ngủ à, mẹ ngủ cạnh phòng con.” 

Ôn Vũ thay quần áo đi ra.

Tịch Giai Như cười nói: “Hôm nay con không mặc sườn xám à? Mẹ vẫn thấy trang phục hiện đại hợp với con hơn. Con mặc sườn xám trông cứ già dặn như thở đồng nghiệp của bà ngoại vậy, nếu con mệt mỏi quá thì đừng làm nữa, để mẹ tìm người tới giúp con hoàn thành tâm nguyện của bà.” 

Ôn Vũ hôm nay không mặc sườn xám mà đổi sang mặc áo phông trắng với chân váy xếp ly, tóc túm gọn búi cao, tràn ngập dáng vẻ thanh xuân. 

Tịch Giai Như bắt đầu bày biện bữa sáng, có cháo, hamburger và đủ loại gà chiên.

“Không phải con bảo thích ăn đùi gà sao, mẹ có mua một ít đây.”

Ôn Vũ cầm cốc sữa đậu nành lên: “Đấy là con năm chín tuổi muốn ăn, còn giờ thì không”. Nói đến đây, cô cầm túi xách ra mở cửa: “Mẹ ăn xong lúc nào đi nhớ đóng cửa, con đi làm đây.”

“Ni Ni…” Tịch Giai Như muốn nói lại thôi.

Ôn Vũ bước xuống tầng đi thẳng tới tiệm, không quay đầu lại.

Kỳ nghỉ hè của Lục Gia Đồng sắp kết thúc, nhưng bài tập hè thì không kết thúc cùng như vậy, cậu nhóc vẫn còn nguyên một tập bài dày cộm chưa làm.

Thằng nhóc xấu xa đó với Bao Tư Huyên cùng vài người bạn khác mới sáng sớm đã tụ tập đông đủ trong cửa hàng của Ôn Vũ, không cần người lớn nhắc đã tự giác túm tụm lại làm bài tập. 

Cũng trong khoảng thời gian đó, Tịch Giai Như xuống dưới cửa hàng hỏi chiều cô muốn ăn gì, muốn đưa cô đi ăn. Nhưng dù hỏi gì Ôn Vũ cũng nói mình không rảnh.

Tịch Giai Như không hỏi thêm nữa, chỉ kêu trợ lý mua thật nhiều hoa quả và đồ ăn vặt chất trong nhà. 

Đến trưa, Ôn Vũ dẫn đám nhóc phá phách trong tiệm sang quán cơm nhà hàng xóm dùng bữa.

Lục Gia Đồng thích ăn sườn xào chua ngọt nhất, nịnh nọt bảo: “Chị Ôn ơi, nếu mẹ chị bắt nạt chị, chị nhớ nói với em nhé, em kiên quyết theo phe chị đến cùng ạ.”

Bao Tư Huyên: “Cả em nữa.”

Lục Gia Đồng: “Chị Ôn là người xinh đẹp nhất, hào phóng nhất trong ngõ nhỏ của chúng ta luôn!” 

Ôn Vũ mỉm cười, cầm đũa hỏi: “Thế anh Trì em luôn miệng nhắc thì sao?”

Lục Gia Đồng cười hì hì không nói gì.

Bao Tư Huyên nói: “Anh Trì đối xử với bọn em tốt lắm, anh ấy cũng phóng khoáng nữa, hôm trước anh vừa mua cho bọn em kẹo mút đấy ạ.” 

Hai cô bé ngồi cạnh gật đầu hưởng ứng.

Lục Gia Đồng thấy mà ngượng thay, vậy đã gọi là phóng khoáng rồi sao?

Cậu nhóc lưỡng lự một lúc rồi nói: “Anh Trì không phóng khoáng bằng chị Ôn đâu.” Nói đoạn, cậu ngẩng lên nhìn Ôn Vũ cười: “Chị Ôn là hào phóng nhất!”

Đừng nhìn cậu mới tám tuổi mà xem thường, cậu đâu phải là đứa nhóc không hiểu chuyện.

Trước có một lần cậu thèm uống Mizone(1) nhưng anh Trì chẳng mua cho, đã thế còn bảo trẻ con ít uống mấy loại nước đóng chai như thế thôi. Xong có một lần khác, cậu sang tiệm sửa đồ chơi với mọi người, thấy đã gần trưa nên tính ở lại ăn ké cơm, ai ngờ bọn họ lại dẫn cậu về quán mì của mẹ cậu ăn, suất ăn đó tất nhiên là không mất tiền rồi.

(1)Chai trong ảnh nhé mọi người: (Ảnh)

Theo cậu thấy, anh Trì đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng keo quá.

Rõ ràng có tới 195 xu quan hệ với chị Ôn Vũ mà nhất quyết không chịu bỏ thêm 9 đồng rưỡi nữa để được thăng cấp.

Ôn Vũ rất hài lòng với câu trả lời này: “Lần sau đừng mở mồm ra là anh Trì nữa, chị mới là người tốt với em nhất.” 

“Em biết rồi, nhưng em thấy hai người có thể thành đôi á.” 

Ôn Vũ: “…”

Tự dưng muốn nhổ hết dương mai ra quá.

Cô tức giận trừng Lục Gia Đồng.

Lục Gia Đồng: “Em nói đúng mà! Hai người hợp thể thành Ôn Tuyền CP đó.”

Thằng nhóc xấu xa bắt đầu lý lẽ: “Chữ Ôn trong tên chị có ba chấm thuỷ, tên anh ấy cũng có ba chấm thuỷ trong chữ Trì, hợp lại với nhau thành suối ấm, đúng là Ôn Tuyền CP rồi còn gì nữa!”

Câu nói ấy làm bác chủ quán cơm không nhịn được mà cười rộ lên. 

Bác chủ quán dẫu gì cũng là hàng xóm cùng ngõ, Ôn Vũ không muốn bị mất mặt: “Ai bảo em tên anh ta là chữ Trì có ba chấm thuỷ, chữ Trì đấy có bộ mã đứng trước nhé! Hơn nữa em có hiểu CP là gì không, tí tuổi đầu đòi ghép đôi ghép cặp, ăn xong về làm bài tập mau lên.”(2)

(2)Tên của Ôn Vũ trong chữ Ôn /温/ có ba chấm thuỷ (氵) ở đầu, chữ Trì mà Lục Gia Đồng lầm tưởng là chữ Trì /池/ này có ba chấm thuỷ ở đầu giống chữ “Ôn”, mang nghĩa là ao, hồ nên LGĐ gọi CP này Ôn Tuyền CP (suốt nước nóng). Nhưng thực chất tên nam chính là Trì này /驰/, có bộ mã /马/ đứng ở đầu. 

Lục Gia Đồng không tin chữ Trì trong tên anh là bộ mã đứng đầu, lúc cùng Ôn Vũ quay về cậu chạy tót sang tiệm của Chu Trì để hỏi. 

Cậu nhóc hỏi lại Chu Trì một lần nữa, sau khi có được đáp án xác nhận thì buồn bã nói: “Ôi, em cứ tưởng Trì của anh là Trì trong ao, hồ chứ, vậy hai người không ghép đôi được rồi.”

Chu Trì đang vừa ngồi ăn cơm trưa vừa nghe lén A K nói chuyện, có vẻ như tối nay Chu Thiệu Tân muốn gặp cậu ta, nghe vậy cười bảo: “Em lại ghép lung tung gì đấy.”

“Ôn Tuyền CP ý ạ, nếu tên anh là chữ Trì kia, hợp với ba chấm thuỷ trong tên chị Ôn là thành Ôn Tuyền CP rồi.” Cậu nhóc chỉ về phía Ôn Vũ nói.

Chu Trì cười cười ngẩng lên khỏi điện thoại, ngỡ ngàng khi trông thấy cô. 

Chà, xinh phết!

Anh cứ thế nhìn theo Ôn Vũ, áo phông trắng phối với chân váy xếp ly khiến cả người cô toát lên hương vị thanh xuân dạt dào. Cô đi giữa cái nắng chói chang của buổi trưa quay về tiệm. Trước khi vào cửa như cảm ứng được anh nhìn mình, cô quay lại cười khẩy một cái như thể muốn nói “tôi biết quá mà”.

Đây là lần đầu tiên anh trông thấy cô mặc trang phục thường ngày. Không ngờ chỉ tuỳ tiện mặc áo phông trắng thôi trông cô cũng xinh thế này.

Chu Trì đập vào đầu Lục Gia Đồng một cái: “Đừng có ghép đôi lung tung, anh với chị Ôn nhà em không thành đôi được đâu.”

“Nhỡ có thì sao?”

“Không bao giờ.”

“Nhỡ thành thì sao ạ?” Cậu nhóc cố chấp gặng hỏi.

Chu Trì bật cười: “Thế anh gọi em bằng anh.”

Lục Gia Đồng cười vui vẻ quay lại cửa hàng của Ôn Vũ, hưởng thụ gió điều hoà ngồi làm nốt bài tập, hôm nay tạm viết một bài văn trước vậy: <Mọi sự đều có thể>.

Chương trước | Chương sau