Chuyên mục
Uncategorized

Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 16

Edit: Cải Trắng

Sáu năm sau.

Tuy ước mơ làm show “Vả mặt Cố Húc” của cư dân mạng vài năm trước không thể thực hiện nhưng đổi lại mấy năm gần đây show theo motip dẫn con cái tham gia rất nổi trội. Vừa hay nó lại bật lên đúng lúc hợp thời với nam thần bọn họ. Ngay lập tức Cố ảnh đế – Cố Húc dẫn theo Tiểu Cố nhà mình tham gia.

Chương trình Cố Húc tham gia có tên là <Bố ơi mình đi đâu thế>

Thể lệ chương trình là người cha dẫn con tới tham gia không có sự trợ giúp của mẹ và tổng cộng có năm gia đình góp mặt.

Ngoài Cố Húc ra thì người đến có bạn tốt của anh – Tô Tạ. Ba gia đình khác lần lượt là “anh trai quốc dân” vô cùng nổi tiếng mấy năm trước, chuyên gia âm nhạc Lý Tụng và nghệ sĩ Hứa Chí.

Năm gia đình cùng nhau đi qua mười thành phố, các cặp cha con sẽ cùng nhau trải qua chuyến đi hai ngày một đêm ở từng thành phố.

Trong thời gian ghi hình, nhân viên công tác sẽ không vươn tay trợ giúp bất cứ điều gì, nguyên liệu nấu ăn và nơi dừng chân hoàn toàn là thành quả họ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù vậy, năm gia đình có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Show vừa lên sóng lập tức bùng nổ độ hot trên weibo.

Mấy năm nay, Cố Húc chuyển trọng tâm chú ý về gia đình, mỗi năm thường chỉ góp mặt trong một bộ phim điện ảnh. Sau đó anh hoàn toàn không tham gia vào bất cứ thứ gì khác ngoài việc đến tham dự một số lễ trao giải chất lượng hàng đầu hoặc đến đảm nhiệm vai khách mời trao giải ở một số giải.

Vậy nên lúc show tung danh sách khách mời có tên Cố Húc, đám fan lâu năm bị kích bật dậy ngay tắp lự.

Fan tự nhủ chắc mình phải ăn ở tốt lắm mới được thấy cảnh Cố Húc tham gia show truyền hình.

Mà lần này còn là anh dẫn theo Tiểu Cố tham gia, bỗng nhiên có cảm giác mình sống lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được ngày này.

Vì thời khắc “ngàn năm có một” này mà không ít người nôn nóng muốn show sớm chiếu. Thậm chí, trước khi show phát sóng, có bạn còn mở vote trên weibo, xem xem đến tập mấy thì Cố Húc hết chịu nổi, theo đấy là một đám người chờ trông thấy cảnh anh lúng túng.

Dù sao thì cái cảnh tượng chăm trẻ năm đó của ai đấy vẫn in đậm trong trí nhớ của người xem.

Không nấu cơm, không dỗ dành, di chuyển hay không cũng chỉ trưng đúng khuôn mặt lạnh. Lần đó may mà chỉ ghi hình đúng một ngày chứ lần này lặn lộn đi tận mười thành phố, tính nhẩm thời gian quay cũng phải hơn một tháng.

Ấy vậy mà, cảnh mọi người trông chờ không hề xuất hiện.

Ngược lại…

Trong lúc những người cha khác luống cuống tay chân thái rau nấu cơm, Cố Húc đã nấu xong một bàn thức ăn ngon ngăn nắp sạch sẽ.

Trong lúc những người cha khác không biết phải dỗ con mình như thế nào thì Cố Húc…

À không.

Bạn nhỏ Tiểu Cố không cần người dỗ.

Cậu bé tự mình ôm truyện cổ tích ra ngoài sân ngồi trên cái ghế nhỏ đọc.

Nếu Cố Húc giống một đế vương khí chất cao 2m8 thì Tiểu Cố chính là một nhóc cool guy. Ngay từ lúc mới xuất hiện, cậu nhóc đã không khóc lóc rồi. Mỗi lần chuyển đến cảnh cậu, cậu đều xuất hiện bằng cách khác hẳn các bé khác, tự mình thu dọn hành lý, đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai rồi kéo theo vali đi theo sau cha mình.

Hai cha con chẳng giống như đang ghi hình show tí nào, cứ như lên núi thưởng cảnh vậy.

Cơ mà…

Bạn nhỏ Tiểu Cố hôm nay có vẻ không giống như bình thường lắm. Tuy vẫn ngoan ngoãn ôm quyển truyện cổ tích ngồi ngoài sân đọc nhưng mọi người đều tinh ý nhận ra tâm trạng cậu nhóc hơi chùng xuống, cúi đầu, miệng nhỏ mím chặt. Nhìn qua biết ngay đang không vui.

Nếu không phải đang ghi hình thì nhân viên công tác ở bên cạnh thật sự muốn chạy tới ôm cậu nhóc vỗ về, cho bé hết đồ ăn ngon và đồ chơi tốt.

Tô Tạ dẫn con gái đến chơi đúng lúc nhìn thấy hình ảnh ấy.

Lớn thì dựa vào cột bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhỏ thì ngồi trên ghế đọc sách. Chỉ cần không phải kẻ ngóc thì đều nhận ra tâm trạng hai cha con nhà này không tốt lắm.

Thấy con gái mình cứ nhìn chăm chăm bạn nhỏ Tiểu Cố nhà người ta, Tô Tạ biết ngay bé muốn chơi cùng, cười nói: “Chơi phải biết nhường nhịn nhau, đừng cãi nhau với em nhỏ.”

“Vâng vâng.” Bạn nhỏ Tô Tô gật đầu như giã tỏi.

Sau đó, bé buông tay cha mình ra, chạy như bay về phía Tiểu Cố.

Tô Tạ nhìn theo, chỉ biết lắc đầu bật cười. Đứng quan sát thêm một lúc, thấy hai đứa trẻ lặng im ngồi trên băng ghế đọc sách không ồn ào nháo loạn, anh ta mới thu hồi tầm mắt, đi về phía Cố Húc: “Thằng nhóc sao trông không vui thế?”

Cố Húc chỉ liếc bạn một cái, không nói gì.

“Thôi, nhìn lại mới thấy người không vui nhất là cậu mới đúng.” Hai người là bạn tốt đã mười mấy năm, xem như khá hiểu tính nhau. Tô Tạ cười lầm bầm: “Cậu cũng đừng trách em Nguyễn.”

“Lễ trao giải ở nước ngoài được lên lịch sẵn còn chương trình này lại không ấn định thời gian cụ thể từ đầu. Em Nguyễn dù có lòng tới cũng không có sức đâu, sao mà phân thân ra được.”

Mấy năm trước, khi bộ phim nước ngoài Cố Húc tham gia khởi chiếu, nó đã mang lại hiệu quả siêu tốt, càn quét một lượt từ giải thưởng trong nước ra quốc tế. Tiếp đó là Nguyễn Tinh Trầm mang thai, Cố Húc quay sang chú trọng gia đình hơn.

Vốn tưởng cặp vợ chồng ấy sau này sẽ dồn phần lớn sức lực lên gia đình nhỏ. Ai ngờ đâu Nguyễn Tinh Trầm lại có khuynh hướng quay ra phát triển sự nghiệp.

Trong mấy năm trở lại đây, Nguyễn Tinh Trầm quay không ít phim điện ảnh chất lượng, cũng nhận được cành oliu vươn tới từ nước ngoài. Cô gái nhỏ mới ngày nào phải ngẩng đầu dõi theo Cố Húc nay đã thành nhân vật hàng đầu showbiz.

Nổi cả hai mảng điện ảnh và truyền hình, sau vơ được cả danh hiệu siêu sao quốc tế.

Phóng mắt quan sát lứa diễn viên cùng thế hệ với Nguyễn Tinh Trầm trong giới giải trí, hiện tại không một ai có thể sánh bằng địa vị của cô.

Lần này Nguyễn Tinh Trầm nhận được lời mời đến Đức tham gia liên hoan phim Berlin với tư cách nhà phê bình người Hoa. Đây là một vinh dự cực lớn, người bình thường nào ai dám mơ tưởng.

Trùng hợp thay, lễ trao giải liên hoan phim Berlin lại diễn ra đúng lúc chương trình ghi hình kỳ cuối.

Vì đã quay đến kỳ cuối nên chương trình muốn mời cả mẹ các bé đến tham gia, hi vọng có thể kết thúc show bằng cảnh một nhà ba người hạnh phúc bên nhau.

Bốn gia đình khác thì mẹ các bé không vấn đề gì, đến ngay.

Mỗi nhà Cố Húc…

Vì thế nên từ lớn đến nhỏ mới dài cái mặt ra.

Nhân viên công tác bên kia đến gọi các gia đình khác tới điểm tập trung, nói mẹ các bé đã tới, bảo họ đến cùng tham gia trò chơi. Tô Tạ vừa nghe vợ tới lập tức mặc kệ Cố Húc, vỗ vỗ vai anh an ủi mấy cái rồi gọi con gái: “Bảo bối, đi thôi.”

Mặc dù Tiểu Tô rất thích Tiểu Cố.

Nhưng nếu phải lựa chọn giữa bạn tốt và mami, thì sự lựa chọn của bé vĩnh viễn là mami.

“Tiểu Cố, chị đi gặp mami đây, lúc nữa chị lại đến tìm em chơi nhé.” Bé ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt bạn, lễ phép “tạm biệt chú Cố” rồi mới theo Tô Tạ rời đi.

Bạn vừa đi, Tiểu Cố mới vui vẻ trở lại được mấy phút lại tiếp tục không vui, cúi đầu, viền mắt hoen đỏ. Đến khi thấy ánh mặt trời vốn bao quanh mình bị che mất, cậu mới ngẩng đầu.

Bạn nhỏ Tiểu Cố thừa hưởng được tất gen tốt của Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm, mới bốn tuổi đã thu về vô số fan chị gái, fan dì, luôn có một đám fan không ngừng kêu gào trên weibo rằng [Tiểu Cố, mười mấy năm chị đợi được mà, em mau lớn lên nhé.]

Làn da cậu nhóc trắng nõn, sống mũi cao thẳng, miệng chúm chím trái tim, mắt thì càng giống Cố Húc như lột.

Đều là mắt phượng.

Điểm khác giữa ánh mắt hai người có lẽ là nhìn vào mắt Cố Húc là cảm nhận được ngay anh không dễ chọc, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Còn mắt Tiểu Cố thì trong veo, sạch sẽ. Lúc cậu không nói gì thì nhìn rất cool nhưng nếu để lộ ra vẻ mặt đáng thương thì cực dễ làm người khác mềm lòng, hận không thể dâng hết những thứ tốt đẹp nhất cho cậu.

“Cha ơi, lại đây.”

“Ừm.” Cố Húc gật đầu, khom gối xổm xuống bên cạnh Tiểu Cố, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Mami đi công tác, có khả năng hôm nay không tới được. Đợi lúc nào về nhà thì gặp mami nhé.”

“Thế nên, con không nên trách mami, không được giận mami đấy, biết chưa?”

Tiểu Cố gật đầu, giọng nặng âm mũi nghe nức nở đáng thương nhưng vẫn giả vờ kiên cường nói: “Con không trách mami, không giận mami đâu ạ.”

“Ngoan.”

Cố Húc mỉm cười, hỏi: “Giờ chúng ta ra kia tham gia trò chơi nhé? Được không con?”

“Dạ.”

Tiểu Cố gật đầu.

Hai cha con nắm tay nhau đi đến nơi tập trung. Chỉ cần đến mé sân tập trung thôi là nghe được bên trong đang nô đùa huyên náo. Cố Húc thoáng ngừng bước chân, quay sang nhìn Tiểu Cố. Vẻ mặt cậu tỏ rõ mình ước ao nhưng vẫn cố nén không khóc. Dù vậy, anh vẫn không nói gì, tiếp tục nắm tay dắt cậu qua.

Mọi người chào hỏi nhau, tiếp đấy đến thời gian chơi trò chơi.

Cố Húc và Tiểu Cố nhận thẻ nhiệm vụ. Ngay lúc hai người định đi qua chỗ chỉ định thực hiện nhiệm vụ thì từ bên kia có chiếc xe đi tới. Xe ngừng ngay cửa, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, có thể nhìn thấy người ngồi trong là phụ nữ.

Tiểu Cố tinh mắt vô cùng, nhìn thoáng qua một cái thôi là cậu nhận ra ngay ai đến. Chỉ sau vài giây sửng sốt, cậu hét toáng lên: “Mami, mami tới nè!”

Dứt câu.

Cậu không đợi Cố Húc kịp phản ứng đã buông tay anh chạy về phía chiếc xe.

Xe ngừng.

Cố Húc quay đầu ra nhìn đúng lúc người phụ nữ mặc áo kaki, đi giày cao gót tinh tế bước từ trong xe xuống. Cô rất đẹp, dáng người cũng thướt tha uyển chuyển, năm tháng dường như không thể in dấu trên người cô.

Nếu bắt buốc tìm điểm khác.

Có lẽ là năm tháng khiến cô thêm thành thục, quyến rũ và tự tin hơn.

Mẹ xuống cái là hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Song, thấy cô nhìn về phía mình, vẻ mặt Cố Húc cũng tươi tỉnh hơn, bật cười, đi qua cầm tay Nguyễn Tinh Trầm, hỏi: “Sao em lại tới?”

“Show anh và bảo bối tham gia quay tập kết, sao em nỡ bỏ không tham gia?” Nguyễn Tinh Trầm để mặc anh nắm tay, dịu dàng đáp.

Cuối cùng cô cũng có dịp trải nghiệm gian khổ Cố Húc phải trải qua ngày trước.

Lễ trao giải kết thúc là cô chạy thẳng ra sân bay, lên chuyến bay mười mấy tiếng về nước. Về đến nơi lại ngồi xe thêm mấy tiếng để chạy tới đây. Rất mệt, nhưng cô thấy đáng giá. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai cha con, cô liền cảm thấy dù vất vả đến đâu cũng đáng giá.

“Chúng ta qua đó đi.” Nguyễn Tinh Trầm nói với Cố Húc.

“Ừm.” Cố Húc gật đầu.

Hai người mỗi người nắm lấy một bên tay Tiểu Cố. Bạn nhỏ Tiểu Cố quăng ngay hình tượng cool guy, sắc mặt ủ dột đi, nhảy nhót liên tục.

Ánh mặt trời sau lưng rạng rỡ tươi đẹp.

Ba người đi trên đường, ánh nắng chiếu trải dài bóng họ trên mặt đất. Một gia đình hạnh phúc.

Tác giả có lời muốn nói: Ầy ~ Một nhà ba người hạnh phúc ghê.

Chương trước | Chương sau

2 replies on “Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 16”

Bình luận về bài viết này