Chuyên mục
Uncategorized

Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 2

Edit: Cải Trắng

Hai người đến phim trường vừa đúng giờ.

Nhân viên đoàn làm phim đã tới hết, giờ đang ở bên trong dọn dẹp phim trường, dựng bối cảnh. Thấy Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc xuất hiện cùng nhau, mọi người thoáng ngẩn ra. Lúc sau khôi phục tinh thần thì không nhịn được nhỏ giọng xì xào bàn tán, kiềm chế sự kích động.

Đây là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau kể từ lúc công khai!

Thời khắc này quá làm lòng người hưng phấn rồi!

Nếu không phải trước đó ra quy định, bọn họ ai cũng muốn lôi điện thoại ra chụp ảnh, đăng lên weibo.

Tuy không thể chụp ảnh nhưng vẫn có người không kiềm lòng được đánh giá hai người. Thậm chí, họ còn lia mắt xem thử bên tay phải Nguyễn Tinh Trầm, phát hiện bên tay đó trống không, không đeo chiếc nhẫn nào thì thấy hơi tiếc.

Cơ mà ngẫm lại cũng đúng.

Cái nhẫn kia quá đắt.

Có nhân viên biết chuyện nói hãng nhẫn kia giá một chiếc thấp nhất cũng phải tám chữ số.

Hôm nay bọn họ vào đoàn quay phim, quá nhiều người, đeo đến không tốt.

Hai người họ đi càng lúc càng gần.

Nhóm nhân viên đành tạm dừng thảo luận, thu hồi tâm tư, lên tiếng chào: “Thầy Cố, cô Nguyễn.”

Từ trước đến nay, đến đoàn làm phim nào anh cũng phản ứng rất hờ hững, nghe tiếng chào cũng chỉ gật đầu tượng trưng.

Nguyễn Tinh Trầm thì lịch sự hơn.

Ai chào cô, cô cũng lịch sự gật đầu mỉm cười, nói một câu: “Vất vả cho bạn rồi.”

Có bạn nhân viên nhân cơ hội đi lên trước một bước, khách sáo nói: “Thầy Cố, cô  Nguyễn, phòng hóa trang ở ngay đằng trước, có cần để nhân viên dẫn hai người qua không ạ?”

Phòng hóa trang cách chỗ này không xa lắm.

Nguyễn Tinh Trầm liếc xem thử, cười từ chối ý tốt của bạn nhân viên: “Không cần, bọn chị tự qua đó được.”

Dứt câu, cô và Cố Húc sóng vai nhau đi về phía trước.

Chờ bọn họ đi xa rồi, tiếng bàn tán vừa dứt chưa bao lâu lại lần nữa ngo ngoe rục rịch ngóc đầu. Nhóm người quanh đó nhìn theo bóng họ rời đi, cẩn thận dùng giọng điệu kích động nói: “Chị Nguyễn tốt tính quá! Lâu lắm rồi tôi không được gặp một nữ diễn viên tốt tính vậy.”

“Đúng đúng đúng. Làn da của cô ấy siêu tốt. Chưa cả trang điểm đã đẹp như vậy. Nãy tôi đứng gần quan sát được đấy.”

“Ảnh đế Cố vẫn đẹp trai như ngày nào.”

“Mấy người nhìn kìa, nhìn đi…” Biên kịch nhỏ chỉ vào hai người, hưng phấn nói: “Hu hu hu, ảnh đế Cố cầm tay chị Nguyễn kìa. Em ngất đây. May mà em đã sớm ký hợp đồng theo đoàn làm phim. Em nghe nói giờ nhiều người muốn vào đoàn mình làm không công lắm. Bị từ chối hết.”

Lúc đoàn làm phim mới được thành lập, chỉ có nữ chính được xác định là Nguyễn Tinh Trầm đóng, vai nam chính trống.

Diễn viên phụ nếu không phải là người còn đi học thì cũng là diễn viên mới chưa có tiếng tăm, cho nên tiền đầu tư không nhiều lắm. Nhưng đâu có ai ngờ rằng, Nguyễn Tinh Trầm lần nữa vụt sáng nhờ show truyền hình thực tế, xong giờ <Nhiếp chính vương> đang phát sóng cũng giúp cô ấy một đường thăng tiến.

Càng không thể ngờ được…

Cố Húc – ảnh đế Cố, một người đàn ông có địa vị cao chót vót trong giới giải trí, đứng vững mười năm không ngã lại vào đoàn làm phim nhỏ bé chuyên quay phim yêu đương này.

Gây sốt như thể sao Hỏa đụng Trái Đất, điều làm người khác không dám tin đấy là sự thật.

Giờ đoàn làm phim bọn họ chưa quay đã hot, nguồn đầu tư ập tới tiếp mềm cả tay, ngay cả giá trị con người của biên kịch cũng được nâng lên rõ rệt.

**

Tại phòng hóa trang.

Nguyễn Tinh Trầm vừa xem kịch bản vừa để chuyên viên trang điểm hóa trang.

Lần này hình tượng cô thể hiện hoàn toàn khác trước kia, thậm chí kịch bản còn có chút hơi “phóng khoáng”. Đổi lại là ngày trước, chắc chắn cô sẽ lo lắng nhưng ngẫm lại, người diễn cùng là Cố Húc, thành ra cô chẳng còn lo gì nữa.

Xem một lượt các cảnh hôm nay phải quay xong, trên đỉnh đầu cô bỗng vang lên tiếng nói: “Đọc nghiêm túc thế?”

Là Cố Húc.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Húc mặc áo blouse trắng đứng sau mình, mà chuyên viên trang điểm lẫn Lâm Hạ vốn đang ở trong phòng lại chẳng thấy đâu. Cô mỉm cười khép kịch bản lại, nhìn anh nói: “Sao anh lại qua đây? Hạ Hạ và chuyên viên trang điểm đâu rồi?”

Cố Húc không nói hai người kia đi đâu, chỉ cúi đầu nhìn cô.

Cô gái nhỏ trước mắt có mái tóc xoăn nhẹ nếp to dài tới eo, quần áo mặc trên người là đồ trong bộ sưu tầm mới của hãng D, không quá lộ liễu nhưng cực kỳ gợi cảm. Bộ váy cổ chữ v bó sát người giúp Nguyễn Tinh Trầm khoe được hết đường cong cơ thể, không sót thứ gì. Eo nhỏ, mông vểnh và cả bộ ngực đầy đặn.

Nếu ví ngày thường Nguyễn Tinh Trầm như một đóa hoa bách hợp tắm mình dưới ánh trăng.

Thì nay cô là đóa hồng diễm lệ, rực rỡ vô cùng.

Cơ mà ánh mắt cô lại sạch sẽ quá mức.

“Anh sao thế?” Nguyễn Tinh Trầm không biết Cố Húc đang suy nghĩ gì, thấp giọng hỏi.

Vừa dứt lời, cằm bị ai đó nâng lên, đầu ngón tay thon dài lành lạnh đặt dưới cằm cô, tiếng đàn ông khàn khàn quyến rũ vang lên bên tai: “Đến tìm em để đối diễn.”

“Trước kia em…” Đôi mắt phượng hẹp dài của Cố Húc nhìn cô chăm chú, tay mơn trớn nhẹ nhàng phần cằm cô, tiếp tục nói bằng chất giọng khàn khàn: “Không phải thích được đối diễn với anh nhất sao?”

Mặt Nguyễn Tinh Trầm đỏ bừng.

Trước kia cô hay tìm anh đối diễn là vì muốn kiếm cớ đến gần anh một chút. Dù cho không ở bên nhau thì mỗi ngày được trò chuyện với anh cũng tốt.

Giờ thì bọn họ ở bên nhau cả ngày.

Hơn nữa.

Có đối diễn cũng không nên đối diễn ở phòng hóa trang.

Không biết Hạ Hạ và chuyên viên trang điểm bị anh đuổi đi đâu, nơi này cách phim trường không quá xa, mỗi hai người họ ở trong phòng trang điểm, những người ở bên ngoài sẽ nghĩ gì đây?

“Không muốn à?”

Cố Húc tiến sát hơn một chút. Anh đeo kính gọng mạ vàng, đôi mắt màu hổ phách được che giấu đằng sau mắt kính, làm anh tăng thêm cảm giác thần bí, cơ mà hình tượng cấm dục nghiêm túc nên có, trên người anh lại chẳng có chút nào.

Thoạt nhìn như một lãng tử phong lưu.

Mê hoặc người khác đến choáng váng.

Nguyễn Tinh Trầm chưa bao giờ kháng cự được sức hấp dẫn của Cố Húc. Giờ anh còn quyến rũ mình, nào nói nổi câu từ chối? Thôi, bọn họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao… dù sao cô và anh cũng công khai rồi.

Nhưng mà, trong lòng cô vẫn hơi thẹn thùng.

“Vậy anh ngồi xuống trước đi.” Cô đỏ mặt nói với Cố Húc.

Cố Húc nhướng mày, cười cười đứng thẳng người dậy, rất nghe lời thu tay chống trên ghế về, sau đó phong độ quay đi ra ngồi trên ghế sofa.

Nguyễn Tinh Trầm hít sâu một hơi, đặt kịch bản trong tay lên trên bàn, đứng dậy tính cầm lấy kính râm của hãng D bắt đầu đối diễn cảnh đầu. Nhưng tay vừa sờ đến cái kính, Cố Húc mở miệng: “Không diễn cảnh đầu, diễn cảnh thứ hai.”

Cảnh thứ hai?

Nguyễn Tinh Trầm sửng sốt.

Cô lục lọi ký ức, gắng nhớ lại những cảnh hôm nay phải quay. Cảnh đầu là cảnh cô ốm nên đi bệnh viện, thấy người ngồi khám là Cố Húc, lập tức kinh ngạc trước vẻ đẹp của bác sĩ, bắt đầu buông lời cợt nhả trêu ghẹo người ta.

Còn cảnh thứ hai là chạy thẳng đến quãng thời gian hai người yêu nhau. Có một lần, Hi Niệm do Nguyễn Tinh Trầm thủ vai quên mất ngày kỷ niệm kết hôn, về nhà rất muộn. Về đến nơi thấy trên bàn có hoa hồng và bữa tối dưới ánh nến mới sực nhớ ra.

Sau đó…

Tuy trên kịch bản miêu tả không sâu nhưng cảnh cần hình dung và động tác cần làm đều ghi rõ. Hi Niệm chưa bao giờ là người biết giữ kẽ, cũng không cảm thấy nói câu xin lỗi thì mất mặt, cho nên việc đầu tiên cô ấy làm là nói xin lỗi với Từ Ngạn, sau thấy anh vẫn giận thì đẩy ngã người xuống sofa, cong gối ngồi lên trên đùi anh, ôm cánh tay anh, nũng nịu: “Anh Ngạn, đừng tức giận nữa nhé?”

Nghĩ đến hình ảnh đó.

Mặt Nguyễn Tinh Trầm đỏ bạo.

“Sao thế?”

Cố Húc ngồi trên ghế sofa, một tay chống đầu, mỉm cười nhìn cô, cất tiếng hỏi.

“Anh…” Nguyễn Tinh Trầm tay nắm kính râm, ánh mắt nhìn anh không giấu được vẻ ngượng ngùng, xấu hổ lí nhí nói: “Anh, anh bắt nạt em.”

Cái tên lưu manh này!

Ở nhà bắt nạt cô thì thôi đi, đến phim trường cũng thế.

Cố Húc nghe vậy, bật cười, duỗi tay dùng chút lực đã kéo được người vào trong lòng, ôm hờ lấy cô, cúi đầu nói: “Thế mà là bắt nạt? Vậy thì ở trong phim không thiếu cảnh em bắt nạt anh đâu.”

Trong phim, Nguyễn Tinh Trầm vào vai Hi Niệm si mê Cố Húc đóng Từ Ngạn, nhưng chẳng qua chỉ là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt thôi. Sau một thời gian theo đuổi thấy không thu được kết quả gì, lập tức quay đầu dứt khoát bỏ đi, phủi tay chạy lấy người.

Đâu ai ngờ, Từ Ngạn đã sớm thích cô ấy. Phần sau kịch bản có một khoảng rất dài nói đến quá trình Từ Ngạn theo đuổi vợ. Một thanh niên tốt với hình tượng cấm dục, nghiêm cẩn ấy vậy mà lại thích một tiểu yêu tinh yêu diễm. Ngẫm lại thấy cũng khá thảm.

Nhưng mà cái Cố Húc thấy Từ Ngạn thảm không phải là con đường theo đuổi vợ.

Mà do thấy nhân vật Từ Ngạn này phải kiềm nén quá nhiều, quá cấm dục. Đại khái là do hoàn cảnh sinh hoạt, từ nhỏ đã phải bó mình vào trong các quy định, gò bó chặt như cái hũ nút, giận không nói, thích càng không.

Người này chỉ có duy nhất một lần chủ động, đó là lúc nhìn thấy Hi Niệm ở bên cạnh những người khác.

Nhân vật được gây dựng hình tượng lạnh nhạt như thế thì về sau việc phối hợp diễn chỉ có thể để cô gái nhỏ của anh chủ động.

Bị động không thú vị chút nào.

Nếu không phải kịch bản đã duyệt, hình tượng nhân vật không thể thay đổi thì anh thật sự muốn tìm người sửa lại thiết lập nhân vật.

Có điều…

Cố Húc cúi đầu nhìn người trong lòng.

Có thể thấy được một mặt khác lúc bình thường của cô gái nhỏ, vậy lần quay này cũng rất đáng giá.

Lâm Hạ đứng ngoài gõ cửa: “Anh Cố, chị Tinh, phim trường được bố trí gần xong rồi, đạo diễn kêu người đến gọi anh chị qua đó.”

Nghe thế, Nguyễn Tinh Trầm ngồi thẳng người dậy ngay tức khắc.

Cố Húc cực hiểu ý buông tay ngay, thay Nguyễn Tinh Trầm vuốt gọn gàng phần tóc bị rối rồi đứng lên: “Em dặm lại lớp trang điểm đi, anh ra ngoài chờ em.”

“Ừm.” Nguyễn Tinh Trầm gật đầu.

Chờ anh đi rồi, Lâm Hạ và chuyên viên trang điểm mới đi vào.

May mà phần tóc và lớp trang điểm đã khá hoàn hảo, giờ chuyên viên trang điểm chỉ cần tô chút son cho cô nữa là xong.

Lúc hai người đến phim trường, bối cảnh đã được dàn dựng gần xong hết.

Đạo diễn bộ phim này họ Lâm, tên có một chữ Kỳ, là một đạo diễn trẻ tuổi. Hắn vừa thảo luận cảnh diễn với mấy diễn viên phụ xong, quay ra thấy hai người đến, lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Thầy Cố, cô Nguyễn, hai người đến rồi.”

Ở các đoàn làm phim khác, đạo diễn chẳng ai xưng hô thế với diễn viên.

Nhưng ai bảo Cố Húc và Nguyễn Tinh Trầm có địa vị cao hơn chứ? Ít nhất thì là so với một đạo diễn như hắn, địa vị lớn hơn nhiều. Bảo hắn gọi hai người một tiếng “Tiểu Cố, tiểu Nguyễn”, hắn không quen.

Hơn nữa, trong mắt hắn, hai người này không chỉ là sao hạng A trong giới mà còn là Thần Tài của hắn nữa. Có trời mới biết, mấy ngày nay hắn tiếp bao nhiêu nguồn đầu tư.

Ngày trước, hắn đi kêu gọi khắp nơi mà người đầu tư không được mấy ai, giờ thì họ cứ như cho trắng tiền.

Ban đầu, phần lớn trang phục, đạo cụ của đoàn làm phim là đi thuê, cũng có vài bộ quần áo là đồ riêng của nam nữ chính nhưng không nhiều.

Nhưng giờ có nhãn hiệu thời trang nhảy vào tài trợ, trực tiếp khiến đoàn làm phim thay da đổi thịt. Đồ cho Nguyễn Tinh Trầm nhiều đến mức một ngày thay ba bộ cũng không hề gì.

Hai cái tên Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc đã đủ chấn động lắm rồi, huống hồ đây là còn là bộ phim đầu tiên hai người dùng thân phận người yêu để đóng cùng nhau. Chưa cả khởi quay phim đã hot.

Thậm chí, hắn còn tưởng tượng được cả cảnh khi phim phát sóng, số liệu thu về đẹp đẽ biết chừng nào.

Đó là toàn là tiền đấy!

Càng nghĩ, ý cười trên mặt hắn càng tươi hơn, lời nói ra cũng rất khách sáo: “Bối cảnh sắp dàn dựng xong rồi, hai người còn cần chuẩn bị gì không?”

“Chúng tôi không có yêu cầu gì cả.”

Nguyễn Tinh Trầm lịch sự đáp lại Lâm Kỳ. Nói xong, cô bất đắc dĩ bổ sung thêm một câu: “Đạo diễn, nếu đã vào đoàn phim, chúng tôi chính là diễn viên dưới tay anh, anh không cần phải khách sáo với chúng tôi như thế.”

Này là lần đầu tiên cô được người ta đối đãi như vậy, thật sự không quen.

“Anh đối xử với bọn họ như nào thì hãy cư xử với chúng tôi như thế.”

“Vậy…” Lâm Kỳ muốn nói.

Cố Húc cắt ngang: “Cậu cứ làm như cô ấy nói đi, quay tốt bộ phim này là được.”

Anh đã mở miệng, Lâm Kỳ cũng không tiện nhiều lời, cười bảo được.

Máy quay và bộ phận ánh sáng đã vào vị trí, nhân viên cũng đến đông đủ. Lâm Kỳ quay về vị trí của mình, Nguyễn Tinh Trầm và Cố Húc tự đến chỗ được chỉ định.

“<Thích anh> cảnh thứ nhất, diễn lần một.” Thư ký trường quay dập bảng quay phim (clapper board), đoàn làm phim chính thức bước vào giai đoạn quay.

Dòng người qua lại liên tục trên hành lang, tiếng ho khan không ngừng vang lên, tiếng y tá gọi tên. Đúng lúc này, giữa khung cảnh bỗng xuất hiện một người mang khí chất hoàn toàn khác. Nguyễn Tinh Trầm trong vai Hi Niệm mặc một bộ váy cổ chữ v bó sát, mái tóc xoăn rong biển xõa tung phía sau, khuôn mặt lớn chừng bàn tay đeo chiếc kính râm màu trà, chân đi đôi giày cao gót màu đen.

Ban đầu, nhân viên đoàn phim lo lắng Nguyễn Tinh Trầm không gánh nổi nhân vật này.

Dù sao thì hình tượng nhân vật cũng khá mạnh mẽ, lại khoa trương, không hề giống với con đường diễn xuất trước kia của Nguyễn Tinh Trầm. Cơ mà đến lúc cô lên sân khấu, mọi người đều có chung một cảm nhận.

Tất cả đều mờ nhạt, chỉ mình cô nổi bật.

Xinh đẹp.

Gợi cảm.

Cả người cô, từ sợi tóc đến ngón chân đều toát lên khí chất ấy.

Lúc này.

Cô không phải Nguyễn Tinh Trầm, cô là Hi Niệm.

“Tiểu Mễ, em để chị đến cái bệnh viện rách nát nào thế này? Sao nhiều người như vậy chứ?” Hi Niệm cầm di động, đôi mắt ẩn sau mắt kính màu trà bất mãn quan sát xung quanh: “Người vừa nhiều vừa hỗn loạn, ồn ào muốn chết.”

Tuy giọng cô không vang nhưng đã có một vài người nhìn về phía cô.

Có người vốn cảm thán dung mạo cô, nghe tới đó thì nhăn mày.

Cơ mà trước nay Hi Niệm chưa bao giờ để ý những ánh mắt đó, tiếp tục phàn nàn với Tiểu Mễ qua điện thoại. Song, nghe trên loa gọi đến tên mình, cô vùng vằng đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Nếu bác sĩ không tốt, về chị sẽ tìm em…”

Lời chưa nói xong, cô đã trông thấy người đàn ông ngồi trên ghế.

Người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng cực kỳ bình thường, trên cổ đeo ống nghe bệnh, áo sơ mi trắng bên trong cài kín đến tận nút trên cùng, mắt kính gọng vàng không che nổi vẻ đẹp của anh. Ngược lại còn khiến anh tăng thêm phần cao ngạo. Đặc biệt là con ngươi màu hổ phách bên trong cặp mắt phượng hẹp dài đằng sau mắt kính, nhìn vào đó sẽ làm nhịp tim người đối diện không kìm được mà đập thình thịch nhanh hơn.

Hiện giờ.

Hi Niệm bị bức tranh tuyệt sắc ấy làm dừng bước, tim đập thình thịch liên hồi.

“Chị Hi Niệm?” Đầu kia di động vang lên tiếng Tiểu Mễ, cắt ngang giây phút ngẩn ngơ của Hi Niệm. Cô đáp cho có lệ mấy câu rồi cúp điện thoại, hoàn toàn không còn dáng vẻ bất mãn như trước, lòng rối bời như có chú nai con chạy loạn. Cô ngồi xuống ghế, tay chống cằm, im lặng nhìn chằm chằm bảng tên kẹp trước ngực người đàn ông.

“Chủ nhiệm khoa nội, Từ Ngạn.”

Đã đẹp trai, tên còn hay nữa. Nếu biết ở đây ẩn chứa nhan sắc đỉnh cao nhường này, cô đã bảo Tiểu Mễ sắp xếp đến đây sớm rồi.

Hình như Từ Ngạn đã quen với việc bị nhìn chăm chú, mặt không đổi sắc, hỏi theo lẽ thường: “Họ và tên?”

Nói lần đầu, không có phản ứng.

Anh cau mày, hỏi lại: “Họ và tên?”

“Hả?”

Hi Niệm gỡ kính râm xuống, để lộ đôi mắt hoa đào chớp chớp, cười tươi như hoa: “Hi Niệm.”

“Bị làm sao đây?”

“Cảm mạo, ho khan, đầu óc choáng váng.” Hi Niệm chống cằm ngắm anh, nhả từng câu một: “Giờ, tim tôi còn đập rất nhanh.” Cô vừa nói vừa ho khan vài tiếng, sau đó đặt tay ra trước mặt Từ Ngạn: “Bác sĩ, anh bắt mạch cho tôi đi.”

Cánh tay trắng phát sáng, móng tay hồng hào xinh xắn.

Từ Ngạn học cả Tây y lẫn Đông y, tuy không hay bắt mạch nhưng không phải không biết.

Nghe vậy, anh không nói gì, cúi đầu thử bắt mạch. Lúc nhìn cánh tay cô, ánh mắt anh hơi dao động và nó chỉ diễn ra trong tích tắc, giây sau anh đã khôi phục như thường, yên lặng nghe nhịp một hồi rồi thu tay về đặt trên giấy, viết: “Bị cảm không quá nặng, tôi kê cho cô đơn thuốc, cô uống theo đơn mấy ngày là khỏi hẳn.”

Nói xong, anh đẩy bệnh án và thẻ bảo hiểm y tế qua: “Xuống tầng lấy thuốc đi.”

Hả?

Thế là xong rồi?

Hi Niệm nhìn Từ Ngạn bằng ánh mắt không tài nào tin nổi, trông cô khó coi lắm sao? Sao người đàn ông này không có chút phản ứng nào thế? Cô hết nhìn bệnh án lại nhìn Từ Ngạn. Khả năng diễn xuất thường xuyên bị chửi rủa của Hi Niệm giờ bỗng phát huy hết sức xuất thần và đây còn là lần đầu tiên được thế.

Cô ôm ngực húng hắng ho, ho đến độ ứa nước mắt.

“Nhưng mà phần ngực tôi nhức nhối khó chịu lắm. Hay là…” Hi Niệm nhìn ống nghe bệnh trên người anh, nói: “Bác sĩ Từ thử khám cho tôi đi?”

Từ Ngạn cau mày. Nãy anh bắt mạch, quả thật nghe tim cô đập hơi nhanh nhưng không có gì bất thường. Cơ mà giờ thấy cô có vẻ khó chịu, anh không dám chắc, sợ cô xảy ra chuyện thật nên đeo ống nghe lên, cúi đầu cách người gần hơn một chút.

Đầu kiểm tra đè lên ngực Hi Niệm, anh nghiêm túc lắng nghe nhịp tim cô.

Hơi loạn nhưng không bất thường. Đang định ngồi trở lại chỗ, tay bị người kéo, bên tai vang lên giọng nói yêu kiều: “Anh trai, anh có bạn gái chưa?”

“Cut!”

Thư ký trường quay dập bảng, cảnh đầu tiên thông qua.

Nguyễn Tinh Trầm nghe tiếng “cut” lập tức thoát vai, nhìn mình còn nắm tay Cố Húc, mặt hây hây đỏ. Đang định rút về thì bị anh bắt ngược trở lại.

Cố Húc khom lưng, đôi mắt ẩn sau cặp kính vương nét cười, nhìn cô, thấp giọng nói: “Gọi một tiếng anh trai nữa anh nghe xem nào.”

Chương trước | Chương sau

3 replies on “Crush tuyệt nhất thế giới – Ngoại truyện 2”

Bình luận về bài viết này